lân cận vào đó (vùng miền, quốc gia,
châu lục, v.v.) cho đến khi mở rộng ý
tưởng ra toàn bộ địa cầu, hoặc ra toàn bộ
hệ mặt trời trong đó bao gồm trái đất.
Theo phương pháp phân tích thì phải bắt
đầu với cái toàn thể vật lý, tức hệ mặt
tròi hay là trái đất, rồi chuyển xuống qua
từng cấu phần cho đến tận những cái
đập vào giác quan từ môi trường xung
quanh. Những quan niệm nền tảng gồm
có những cái toàn thể và những cái bộ
phận có tính vật chất. Trong thực tế,
chúng ta không thể đem giả định phần
trái đất riêng rẽ mà đứa trẻ đã quen
thuộc ấy là một đối tượng rõ ràng trong
tâm trí, thứ mà nhờ đó đứa trẻ có thể lập
tức xuất phát từ đó; tri thức của nó về
cái phần ấy bị che mờ và mơ hồ, đồng
thời chưa hoàn chỉnh. Theo đó, sự tiến
bộ trí năng sẽ liên quan tới sự phân tích
điều ấy ra – chú trọng vào những đặc
điểm nổi trội, để sao cho chúng đứng
tách ra rõ rệt. Hơn nữa, cái nơi ở của
chính đứa trẻ không được khoanh lại rõ
ràng, bao lại gọn ghẽ để đo đạc. Kinh
nghiệm của nó về nơi ấy vốn là kinh
nghiệm có liên quan tới mặt trời, mặt
trăng, và các vì sao như là những phần
làm nên cảnh trí mà nó khảo sát; kinh
nghiệm đó liên quan tới một đường chân
trời xê dịch theo sự di chuyển của chính
đứa trẻ; nghĩa là, ngay cả cái kinh