vẫn có nghĩa, nhưng toàn bộ sự kiện thì
chưa có nghĩa. Rồi sau đó bạn thấy băn
khoăn và bị lôi cuốn phải nghĩ ra, phải
truy tìm một lời giải thích cho cái hiện
tượng hoàn toàn vô nghĩa lý đó. Nếu bạn
thấy được điều gì giải thích cho sự việc
đó thì nó có ý nghĩa; bạn sẽ hiểu ra việc
ấy. Là những con người có trí năng,
chúng ta đưa giả định về sự tồn tại của ý
nghĩa, và sự vắng bóng của ý nghĩa là
điều không bình thường. Do vậy, nếu
như sự việc hóa ra là người kia chỉ muốn
kêu cho bạn biết có mảnh giấy rơi giữa
lối đi, hay là tờ giấy đang tồn tại đâu đó
trong thế gian này, hẳn có lẽ bạn đã nghĩ
không chừng anh ta ấm đầu còn không
chính mình đang là nạn nhân của một trò
đùa nhăng nhít. Do đó việc nắm bắt ý
nghĩa, hiểu và nhận ra điều gì trong tình
huống mà điều đó có ý nghĩa quan trọng
là những lối diễn đạt tương đương;
chúng biểu thị những trạng thái của đời
sống trí tuệ chúng ta. Không có những
thứ ấy thì sẽ chỉ có (a) sự thiếu vắng nội
dung trí tuệ, hoặc (b) sự lẫn lộn và băn
khoăn trong óc, hoặc là (c) trò oái oăm –
sự vô nghĩa, điên khùng.
Tri thức và ý nghĩa
Mọi tri thức, mọi khoa học do vậy
đều hướng đến việc nắm bắt ý nghĩa của
những đối tượng và sự kiện, và quá trình