có người nhận thấy các sự vật được xem
như hoàn toàn quen thuộc có dính dáng
đến những nhân tố khác lạ và những vấn
đề chưa tháo gỡ. Tuy nhiên có một
đường ranh chung, được xác định trên
cơ sở toàn bộ những gì sự vật thuộc vào
phạm vi cái quen thuộc đã biết và những
gì sự vật không ở trong phạm vi đó, tách
bạch cái cụ thể và cái trừu tượng khỏi
nhau một cách vĩnh viễn hơn. Những
phạm vi này được định đoạt chủ yếu bởi
những đòi hỏi của đời sống thực tế.
Những thứ ví như cây gậy và hòn đá,
gạo và thịt, cây cối và nhà cửa là những
đặc trưng bất biến thuộc về môi trường
sống mà ta phải lưu tâm để sinh sống, để
rồi những ý nghĩa quan trọng của chúng
nhanh chóng được nắm bắt và gắn kết
với những đối tượng khác theo cách
không thể trộn lẫn. Chúng ta quen với
một sự vật (hoặc là nó trở nên quen
thuộc với ta) khi chúng ta chung sống
với nó để rồi những góc cạnh khuất khúc
lạ lẫm và không mong đợi của nó được
mài bớt đi. Những thứ thiết yếu trong
giao du xã hội mang lại cho người
trưởng thành sự cụ thể tương tự cho
những từ ngữ như thuế khóa, bầu cử,
lương bổng, luật pháp, v.v.. Có những
thứ mà ý nghĩa của chúng cá nhân người
viết không trực tiếp đưa vào trong đây,
ví dụ như những dụng cụ nhà bếp, đồ