cũng không phải là loại cao hơn suy
nghĩ thực hành. Một người nắm vững cả
hai kiểu suy nghĩ đó là người có phẩm
cấp cao hơn người nào chỉ biết có một
lối nghĩ. Những phương pháp nào trong
khi phát triển những khả năng trí óc trừu
tượng lại làm suy yếu đi những thói
quen suy nghĩ thực tiễn hoặc cụ thể, thì
cũng tụt hậu so với lý tưởng giáo dục
chẳng khác là bao so với những phương
pháp trong khi giúp trau dồi khả năng
hoạch định, sáng tạo, thu vén, dự đoán
lại không đem đến niềm vui nào khi đắm
mình suy tư vô toan tính về những hệ
quả thực tiễn.
và đó cũng không phải điều hợp ý thích của đa số học sinh
(ii) Các nhà giáo dục cũng nên lưu
ý tới những khác biệt cá nhân rất lớn
đang thực có; họ không nên thử áp đặt
một khuôn mẫu hay mô hình nào cho tất
cả. Với nhiều người (có thể là đa số), xu
hướng chấp hành, một thói quen của trí
óc chỉ nghĩ đến mục đích của hành xử và
thành tựu chứ không vì sự hiểu biết, vẫn
lấn lướt hơn so với mục đích ấy. Trong
đời sống người trưởng thành, số lượng
các kỹ sư, luật sư, bác sĩ, nhà buôn, vẫn
đông đảo hơn số học giả, nhà khoa học
và triết gia. Trong khi giáo dục cần phấn
đấu làm cho mọi người, cho dù ham mê
nghề nghiệp và mục tiêu của họ hệ trọng