ra đôi khi bị chỉ rõ quá mức những lỗi
nhỏ nhặt trong nội dung và hình thức
đến nỗi năng lượng của nó đáng ra được
tập trung vào hành động suy nghĩ kiến
tạo thì lại bị lái sang nỗi lo lắng phạm
sai lầm, và trong những trường hợp cực
đoan, thậm chí còn bị lái về sự tuân
phục thụ động xem đó như là phương
pháp giảm thiểu sai lầm tốt nhất. Xu
hướng này đặc biệt đáng chú ý trong sự
liên hệ với việc viết bài luận, tiểu luận
và chuyên đề. Thậm chí người ta còn
long trọng đề xuất trẻ em luôn chỉ nên
viết về những đề tài nhỏ lẻ và bằng
những câu ngắn gọn bởi vì theo cách đó
chúng ít có khả năng mắc lỗi hơn, trong
khi việc dạy kỹ năng viết cho sinh viên
ở bậc trung học và đại học đôi khi co
giảm thành kỹ năng dò tìm và rà soát lỗi.
Sự ý thức và ức chế bản thân như một
kết quả kéo theo chỉ là phần di hại có
nguyên do từ một quan điểm tiêu cực.