không có một khoảng lặng, sự thoải mái
để tĩnh trí. Chúng ta nói “Dừng lại và
nghĩ”; vậy thì, tại một điểm nào đó, mọi
suy tư đều liên quan đến việc dừng nghỉ
những quan sát và phản ứng bề ngoài để
cho một ý tưởng có thể trở nên chín
chắn, sự trầm tư, rút lui hay trừu xuất
khỏi những lo nghĩ náo động đến từ các
giác quan cũng như khỏi những nhu cầu
hành động công khai, cũng cần thiết cho
khâu lập luận lý giải, giống việc quan
sát và thí nghiệm là cần thiết cho các
khâu khác. Những ẩn dụ về hoạt động
tiêu hóa và đồng hóa, vốn rất dễ nảy ra
trong tâm trí liên quan tới sự trình bày tỉ
mỉ hợp lý, là hết sức bổ ích. Một sự vắt
óc động não liên tục và thầm lặng về
những cân nhắc thông qua việc so sánh
và đắn đo những gợi ý lựa chọn là vô
cùng cần thiết cho việc phát triển những
kết luận rành mạch và gọn ghẽ. Việc lập
luận lý giải không liên quan đến bất
đồng hay tranh cãi, cũng như không liên
quan đến việc đường đột nắm lấy rồi
buông bỏ những gợi ý, không khác hơn
sự tiêu hóa chẳng can dự gì vào công
việc nhai cắn của bộ hàm. Người thầy
phải đảm bảo cơ hội để sự tiêu hóa tinh
thần diễn ra một cách từ tốn.
Cần có đối tượng tâm điểm tiêu biểu