Suy nghĩ nhất quán và ngăn nắp thực ra
giống như một thay đổi về nội dung chủ
đề. Sự nhất quán không còn đơn thuần là
sự vắng bóng mâu thuẫn cũng như sự
tập trung không chỉ đơn giản là không
có sự chuyển hướng – điều mà chỉ tồn
tại trong sự sáo mòn chậm hiểu hoặc ở
người nào đang “ngủ li bì”. Các kiểu gợi
ý đa dạng và bất tương hợp có thể nảy
nở và sự phát triển của chúng được dõi
theo, song suy nghĩ thì nhất quán và
ngăn nắp, miễn sao từng gợi ý một được
xem xét trong mối liên hệ với chủ đề
chính. Về đại thể, đối với hầu hết mọi
người, năng lực chủ chốt trong sự phát
triển những thói quen suy nghĩ một cách
ngăn nắp là gián tiếp chứ không trực
tiếp. Sự tổ chức có tính trí tuệ nhen
nhóm và lớn dần trong một khoảng thời
gian để song hành với việc tổ chức các
hành vi cần thiết nhằm thực hiện một
mục tiêu, chứ không phải thành một kết
quả nào đó theo một đòi hỏi trực tiếp đối
với năng lực suy nghĩ, sự thiết yếu của
trí nghĩ nhằm để hoàn thành một điều gì
đó vượt thoát khỏi trí nghĩ thì có sức
thuyết phục hơn là suy nghĩ chỉ để suy
nghĩ. Mọi người ngay từ lúc khởi sự, và
với đa số mọi người có lẽ là trong suốt
cuộc đời mình, đạt tới sự ngăn nắp trong
suy nghĩ thông qua sự ngăn nắp trong
hành động. Những người trưởng thành