hướng công việc thường xuyên, quy
định những nét chính yếu của những
hành vi phải thực hiện, và đảm bảo cho
nó, với đôi chút máy móc – nếu nó đúng
là vậy – các phương cách suy nghĩ thích
hợp và có liên quan. Nhưng với đứa trẻ
thì nó không có được một vị thế và
phương hướng vững chắc như vậy; gần
như không có gì định trước cho chuỗi
hoạt động liên tục của đứa trẻ phải như
thế này chứ không phải thế kia, trong
khi ý muốn của những người khác, sự
thất thường của chính đứa trẻ, và những
tình huống quanh nó có chiều hướng tạo
ra một hành vi nhất thời chẳng ăn nhập
vào đâu. Sự thiếu vắng một động cơ
được duy trì liên tục cùng với sự dễ thay
đổi bên trong của tuổi non nớt càng tăng
thêm tầm quan trọng của việc rèn luyện
qua giáo dục và những khó khăn trong
quá trình tìm ra những phương thức kế
tiếp nhau của các hoạt động có thể hữu
ích cho tuổi ấu thơ và tuổi niên thiếu
theo đúng cách thức mà nghề nghiệp và
chức phận nghiêm chỉnh gây tác dụng
với người trưởng thành. Trong trường
hợp của trẻ em, lựa chọn này chịu ảnh
hưởng hết sức đặc thù từ những nhân tố
võ đoán, từ những truyền thống không
hơn không kém của nhà trường, từ
những trào lưu của phương pháp sư
phạm nhất thời và tùy hứng, từ các trào