Thực tiễn giáo dục cho thấy một xu
hướng liên tục xoay quanh hai thái cực
đối với các hoạt động có tính thừa hành
và công khai, ở một cực thì bỏ qua toàn
bộ các hoạt động ấy, với lý do là chúng
hỗn độn và luôn biến động, là những trò
tiêu khiển chỉ đơn thuần khơi gợi lên
cảm nhận thoáng qua và thái độ tùy
hứng nhất thời ở những trí não non nớt;
hoặc nếu có tránh được điều tệ hại này
thì đó lại chỉ là những bản sao đáng
trách cứ của những hoạt động mang tính
chuyên biệt và ít nhiều có tính đổi chác
mưu sinh trong cuộc sống của người
trưởng thành. Giả dụ các hoạt động có
được chấp nhận vào trong học đường
chút nào, thì sự chấp nhận này là một
nhượng bộ miễn cưỡng trước sự cần
thiết phải có những quãng giải lao khỏi
sự căng thẳng triền miên của áp lực bài
vở, hoặc trước nhu cầu thực tế có tính
bức thiết bên ngoài đòi hỏi nhà trường
phải đáp ứng. Cực kia là một niềm tin
nhiệt thành vào sự hiệu nghiệm hầu như
toàn năng của giáo dục trong bất kỳ hoạt
động nào, miễn sao đó là một hoạt động
chứ không phải là sự thẩm thấu thụ động
bài vở lý thuyết và hàn lâm. Những quan
niệm về chơi đùa, về sự tự bộc lộ bản
thân, về sự sinh trưởng tự nhiên, đều vin
vào sự minh chứng của hầu hết mọi
người như thể chúng hàm ý rằng cơ hội