trí nghĩ và giúp nó chạy ngon lành trên
bất cứ nội dung-chủ đề nào.
Đối lại với hành vi suy nghĩ thực sự
Chúng ta đã gắng thử làm rõ trong
các chương trước rằng không hề có một
sức mạnh suy nghĩ nào đơn lẻ và đồng
nhất, mà chỉ có một tập hợp các cách
khác nhau trong đó những sự vật cụ thể
– tức những sự vật được trông thấy, hồi
tưởng, nghe được, đọc đến – làm nảy ra
những gợi ý hoặc ý kiến thích đáng đúng
thời điểm và mang lại kết quả. Việc rèn
luyện, cũng như là việc phát triển trí tò
mò, óc nêu ý kiến cũng như những thói
quen khám phá và thử nghiệm theo
hướng làm tăng phạm vi và tính hiệu
quả của những năng lực trí óc đó. Mỗi
môn học – dù đó là môn học nào – đều
mang tính trí tuệ trong chừng mực mà
đối với bất kỳ một người nào, nó đều
góp phần thúc đẩy sự phát triển này. Từ
góc độ này, nhân tố thứ tư, tức nhân tố
phương pháp, có nhiệm vụ đem lại các
điều kiện sao cho ăn nhập với những đòi
hỏi và năng lực của cá nhân để rồi góp
phần tiếp tục cải thiện các năng lực quan
sát, gợi ý và thẩm tra.
Nghĩa đúng thực và nghĩa trá ngụy của phương pháp
Vấn đề của người thầy vì thế luôn
có hai mặt. Một mặt (như thấy trong
Chương III), người thầy vừa phải đặt