ra khỏi bất cứ điều gì đã tỏ bày, đứa trẻ
vẫn cứ thầm bụng bảo dạ, dù bản thân
hầu như không chút cảnh giác về điều
này, vẫn cứ băn khoăn về cái thích hay
không thích, về cái đồng cảm hay ghét
bỏ, không chỉ là đối với những hành vi
của người thầy, mà với cả cái chủ đề mà
người thầy đang nhập tâm trong đó.
Ảnh hưởng từ chính những thói quen của người thầy
Phạm vi và sức mạnh của sự ảnh
hưởng này đối với luân lý và ứng xử,
đối với tính cách, đối với các thói quen
ăn nói và giao thiệp, hầu như được công
nhận rộng rãi. Nhưng xu hướng coi trí
nghĩ như là một chức năng cô lập
thường khiến người thầy không thấy
được rằng việc ảnh hưởng này quả đang
hiện hữu và có sức lan tỏa ngay trong
những mối bận tâm đầu óc. Người thầy
cũng như trò nhỏ, ít nhiều đều gắn bó
với những điểm chính, ít nhiều có những
phương pháp phản hồi vụng về và cứng
nhắc, và ít nhiều thể hiện ra óc tò mò trí
tuệ với những vấn đề đặt ra. Và từng đặc
điểm loại này là một phần không thể
thiếu trong phương pháp truyền dạy của
người thầy. Việc đương nhiên chấp nhận
mà không hề lưu tâm tới những thói nói
năng cẩu thả, lập luận luộm thuộm, phản
hồi thô tục và thiếu đầu óc tưởng tượng,
chính là tán đồng những chiều hướng