này, dung túng thành những thói quen –
và từ đó nó len lỏi vào toàn bộ mối liên
giữa thầy và trò. Trên phương diện phức
tạp và rắc rối này, có thể đặt mối quan
tâm đặc biệt vào vài ba điểm được lọc
riêng ra.
Việc đánh giá người khác thông qua bản thân
(a) Hầu như mọi người đều không
cảnh giác được những nét dị biệt của
chính thói quen tinh thần trong họ. Họ
đương nhiên chấp nhận những thao tác
trí óc xảy ra bên trong mình, và vô tư coi
chúng là chuẩn mực để đem xét đoán
các suy nghĩ của những người khác.
vậy có một xu hướng khuyến khích tất
cả những gì ở người học trò nhất trí với
thái độ này, còn bỏ qua hoặc không hiểu
nổi bất cứ điều gì không hợp với thái độ
ấy. Chỉ xét về tác dụng rèn luyện trí não,
thường người ta hay đánh giá quá cao
đối với tác dụng của những môn học có
tính lý thuyết khi đem so sánh với việc
đuổi đam mê thực hành, mà điều này
chắc hẳn phụ thuộc phần nào vào thực tế
rằng người thầy thường có xu hướng
chọn lựa những ai mà ở họ mối quan
tâm tới lý thuyết mạnh mẽ hơn và từ
khước những ai mà ở họ năng lực thực
hành tỏ ra nổi trội, vậy là những người
thầy được tách riêng ra theo cách thức
đó sẽ đánh giá các học trò và môn học