Thiếu tá Metcalf: Bà chính là người quản nhiệm xác nhận cho trường
học nơi có 02 đứa trẻ kia về ở với Nhà Stanning
Bà Boyle: Ý ông là...vâng, thì có sao ạ. Tôi thấy gia đình Stanning vui
vẻ đó chứ. Họ có sữa nóng, có bánh ngọt, rất cần cho trẻ mồ côi. Và
quan trọng nhất họ đang hiếm muộn con cái.
Thiếu tá Metcalf: Song bà chắc hiểu nỗi bi thương của gia đình 03 đứa
trẻ.
Bà Boyle: Tôi được biết mẹ chúng nó chết do nghiện rượu. Bố chúng
nó thì bỏ đi, không thấy tăm hơi, tôi thấy Nhà Stanning có đủ điều
kiện nhận nuôi.
Thiếu tá Metcalf: Và bà đã thấy hậu qủa của họ...
Bà Boyle: Tôi không đoán trước được. Tôi cũng như ông thôi. Và cậu
bé kia đã có lý do chết do ốm bệnh. Nhưng do không được chăm sóc
cẩn thận từ bố mẹ nuôi như toà phán xét nhà Stanning thì tôi không có
ý kiến.
Thiếu tá Metcalf: Tức là bà đã không coi mình có trách nhiệm với vụ
án dẫn tới cái chết của đứa bé 11 tuổi?
Bà Boyle: Tôi thấy mình làm đủ trách nhiệm với xã hội. Còn lại tuỳ
ông nghĩ.
(Thiếutá và bà Boyle ra lấy thông tin)
(Trong khi những người còn lại ra ngoài)
(Thiếu tá, bà Boyle ra ngoài)
(Giles ở lại cùng Trotter)
Cảnh 13. (5 phút, Trotter muốn gửi tin qua đường điện thoại về nhà
trong khi một án mạng mới xảy ra tại Nhà trọ)
Trotter: Vâng, tôi đã có thông tin, bây giờ tôi cần gửi tin về văn
phòng. Nhà mình điện thoại tốt chứ.
Giles: Vâng mời ông.
Trotter: (cầm điẹn thoại đưa lên quay số) ...không thấy tín hiệu.