Mollie: Kể cũng lạ. Giles bảo anh ý đi London hôm đó mua lồng gà.
Cái hôm mà án mạng xảy tới.
Trotter: London khá xa.
Mollie: Không tôi đảm bảo anh ta không đi London, vì anh ta không
mua được hàng.
Trotter: Bà có thấy áo khoáng chồng bà mặc hôm qua không?
Mollie: Đây áo anh ý đây. (Mollie với áo trên mắc)
Trotter: (Lấy trong túi áo tờ báo được gấp) Tờ báo hôm qua, bán ngay
tại địa phương ạ.
Mollie: Không lẽ Giles giấu tôi việc gì...
Trotter: Cho tôi cầm và đi xem cái áo (mang áo vào trong)
Cảnh 5. (3 phút, Mollie chat với Christopher, bày tỏ quan điểm an ủi)
Mollie: (Đang bưng mặt)
Christopher: (Đi vào gần tới Mollie) Cô Mollie, cô sao vậy, cô cũng
nghĩ như họ không?
Mollie: Christopher tội nghiệp. Không tôi không buộc tội cậu.
Christopher: Cô không thấy trung sĩ Trotter nói gì với mọi người về
tôi sao. Cả anh Giles.
Mollie: Tôi chỉ nghĩ đôi khi cậu phải va chạm với điều là: bạn bè thân
của mình rồi, tất cả họ, đều quay lưng lại với mình. Cậu nên quen dần
cái đó.
Mollie: Đây cậu xem, Giles bảo tôi hôm qua đi London, xong xem này
(cầm tờ báo lên) anh ta lại ở đây, không đi đâu cả. Cậu bảo bây giờ tôi
tin ai?
Christopher: Cô không tin điều đó ư. Ngay cả tôi đôi khi tôi cũng
muốn trốn chạy quá khứ. Mẹ tôi thường coi tôi sẽ là kiến trúc sư của
bà sau này. Nên đặt tên tôi như vậy. Nhưng đó đâu phải điều tôi muốn.
Tôi luôn bị người khác điều khiển theo ý nghĩ của họ.
Mollie: Tội nghiệp cậu...