Cảnh 4. (3 phút, Mollie chat với Trotter, bày tỏ quan điểm bố, người
anh lớn, người chị của lũ trẻ.)
(Mọi người ra ngoài. Phòng chỉ còn Mollie và Trotter)
Trotter: Cô có chuyện muốn nói riêng với tôi.
Mollie: Ông có biết là ông đang đi theo hướng cho rằng kẻ giết người
là người anh lớn trong ba đứa trẻ của vụ án trước?
Trotter: Tôi và cô đều thực sự chưa rõ chuyện gì cả. Những gì đã xảy
ra là người mẹ nuôi của lũ trẻ bị ngược đãi, đã bị giết. Rồi người đã có
quyết định gửi lũ trẻ cho Gia đình ngược đãi, cũng đã bị giết. Và vừa
rồi tôi tìm ra đường dây điện thoại bị ai đó cắt. Tôi cũng chưa hình
dung nghi phạm. Một giả thiết có thể là bố của tụi trẻ. Nếu tính tơi giờ
ông lão có lẽ 65-70 rồi.
Mollie: Ah, đúng rồi, tôi nghe nói ông ta là một cựu binh. Ah.. trời ơi,
không lẽ lại là Thiếu tá Metcalf. Tôi có thây sắc mặt ông ý tái nhợt khi
tôi nhận cuộc gọi từ cảnh sát. Như vậy cũng có thể thủ phạm tình nghi
là ông Thiếu tá Metcalf.
Trotter: Cô còn nghi vấn vị khách nào nữa không?
Mollie: Tôi có để ý ông Paravicini. Khi tôi nói về cuốc điện thoại từ
cảnh sát, quân bài của ông ta đang cầm trên tay rơi xuống.
Trotter: Cô đúng là nhà phân tích tâm lý tốt. Có lẽ không hẳn chỉ riêng
câu trẻ Christopher nhỉ. Như vậy có thể là người bố. Có thể là đứa trẻ
lớn. Và cũng có thể cô chị. Đúng rồi còn cô chị.
Mollie: Không lẽ lại cô Casewell?
Trotter: Đúng vậy cô Ralston, ngay cả chồng cô nữa, ông Ralston tôi
nghĩ cũng cùng độ tuổi người anh lớn của lũ trẻ đó.
Mollie: Giles sao? Thực sự ông làm tôi sợ.
Trotter: Cô gặp Giles và hoàn cảnh Giles thê nào cô biết không?
Mollie: Tôi gặp Giles tại một bữa tiệc. Bố mẹ Giles đều mất cả.
Trotter: Đấy cô thấy đấy nếu đưa vào sự việc thì ai cũng sẽ là thủ
phạm.