Trotter: Thưa ông tôi không dám can dự vào sở thích của ông. Ông
vừa bảo tôi ông cũng nghe và thấy một tiếng mở cửa cót két? Tức là
kẻ thủ ác sau khi ra tay với bà Boyle đã đi xuống cửa đó.
Thiếu tá Metcalf: Tôi nghĩ mọi chuyện có thể sảy ra. Tôi nghĩ kẻ thủ
ác có thể đeo găng tay.
Giles: Tôi thấy ông hơi thừa thời gian đấy ông trung sĩ. Như vậy ai
cũng có điểm việc riêng của họ.
Trotter: Thưa ông như vậy tôi cũng có thể kết luận, các bạn cũng có
thể là thủ phạm. Vì các bạn đều không có bằng chứng ngoại phạm. Có
nghĩa là không ai trong các bạn nhìn thấy người kia làm cái việc mà
người đó cho là vậy.
Cảnh 3. (3 phút, Christopher bị cho là cùng lứa với thủ phạm. Mollie
vỗ về)
(Giles tiến tới)
Giles: Tôi thấy ông đã bỏ qua một loạt chi tiết từ vụ án của ba đứa trẻ.
Đứa trẻ nhất bị giết. Vậy anh chị của chúng đâu, họ tới giờ cũng 23,
24 tuổi rồi. Tôi nghĩ xoay về phía tuổi tác. Ông nên xem xét những
thành viên ở lứa tuổi đó.
(Giles vừa nói vừa hướng mắt về phía Christopher)
Christopher: Sao mọi người nhìn tôi. Tôi không có liên quan tới vùng
nông trại đó. Tại sao lại là tôi nhi? Đây là một lời buộc tội vô căn cứ
ông trung sĩ.
Mollie: Christ, không ai chống lại anh cả. Ông trung sĩ, ông không
định bắt cậu ta chứ.
Trotter: Tôi chưa chỉ đinh hay buộc tội ai? Tôi không đặt ai và điểm
khó xử.
Giles: Mollie e điên rồi.
Mollie: Khoan đã ông Trotter, tôi xin nói chuyện với ông một chút
được không?