Chương 35
Gomez không đủ dũng cảm để ghé qua bệnh viện.
Nói cho cùng, làm thế cũng có ích gì ? Cậu Nhóc có nghe thấy những lời
khẩn cầu dài dặc của anh, có thấy sự hiện diện của anh đằng sau cửa kính ?
Alexandre muốn vùi đầu vào cuộc điều tra hơn. Câu chuyện về kẻ điên
khùng đó.
Thật trùng hợp, anh cũng đang trở nên điên khùng.
Cứu Cloé trước khi quá muộn. Ít nhất là cứu được một ai đó.
Anh, kẻ đã gieo rắc biết bao xác chết đằng sau mình, thời gian vừa qua.
Anh ra khỏi xe, đi bộ vài mét để tìm đúng số nhà. Một căn nhà rất khiêm
tốn nằm trong khu bình dân của Sarcelles. Chung tường với nhà hàng xóm
hai bên, bị bao bọc giữa một rừng những tòa chung cư dữ dằn trùm bóng
lên khu nhà. Một cái sân nhỏ xíu phía trước, với ba chậu anh thảo cố nhại
dáng vẻ của một khu vườn.
Trên hộp thư gia đình, không có tên Laura Paoli. Gomez vẫn ấn chuông
và kiên nhẫn đợi. Không ai trả lời. Cuộc điều tra bắt đầu chóng vánh thật !
Anh lê bước sang nhà hàng xóm, thử lại vận may. Một bà già hiện ra ở
ngưỡng cửa, mặc một chiếc váy ở nhà sặc sỡ. Chỉ mình bà đã đủ làm thành
một chợ hoa.
- Có chuyện gì thế ?
- Cảnh sát hình sự đây, thưa bà !
Anh giơ thẻ qua khe cửa. Bà già cẩn thận lại gần.
- Tôi là sĩ quan cảnh sát, tôi có vài câu muốn hỏi bà.
- Cảnh sát ? Nhưng có chuyện gì thế ?
- Không có gì nghiêm trọng đâu, bà đừng lo. Bà có thể mở cửa cho tôi
không ?
- Cửa mở mà... Ổ khóa vỡ rồi.
Gomez đẩy cửa, cố gắng mỉm cười với bà chủ nhà. Anh biết là trông
mình rất đáng sợ, và chỉ cần nhìn vẻ mặt của bà lão tám mươi là anh hiểu