- Để xem nào... Chừng sáu tháng. Có thể hơn. Thời gian trôi nhanh
thật...
Bà đưa tay phác một cử chỉ, hẳn là muốn thể hiện dòng chảy điên cuồng
của thời gian.
- Thế cô ấy có tin tức gì cho bà từ sau khi chuyển nhà không ?
Bà già vụng về vuốt lại mái tóc bằng bàn tay trái bị hủy hoại bởi chứng
viêm khớp.
- Chẳng có tin tức gì. Anh có hiểu không ? Không một cú điện thoại,
chẳng có gì. Thậm chí cô ấy còn không hỏi thăm tin tức về Mistoufle. Đó là
con già nhất trong hai con mèo của cô ấy. Mà nó còn không được khỏe nữa.
Già đi đúng là không tốt, anh biết đấy... Có lẽ tôi nên đi mặc quần áo đã, bà
đột ngột nhận ra.
Bà cài lại cúc chiếc váy mặc ở nhà, Gomez mỉm cười với bà thật dịu
dàng.
- Như thế này bà đã rất tuyệt rồi, bà đừng lo. Tại tôi đến quá sớm, mong
bà tha lỗi... Trước khi Laura bị sa thải, bà có nhận thấy điều gì bất thường
không ? Cô ấy có thay đổi thái độ không ? Cô ấy có vẻ sợ hãi không ?
- Cô ấy kém tươi tỉnh hơn, đúng thế. Tôi đã nghĩ là cô ấy gặp rắc rối.
Cũng có thể nói là cô ấy buồn. Gần như không còn nhìn thấy cô ấy ngoài
vườn. Cô ấy giam mình trong nhà, thậm chí cả trong những ngày nghỉ.
- Cô ấy có tâm sự với bà tại sao lại buồn không ?
- Không.
- Cô ấy có nhiều khách khứa không ?
- Hồi đầu, cô ấy có bạn trai. Nhưng sau đó, tôi không nhìn thấy cậu ta
nữa. Có thể cậu ta đã bỏ cô ấy và chính vì thế mà cô ấy không còn vui vẻ.
- Có lẽ thế thật.
- Tại sao anh lại tìm Laura ?
- Tôi cần cô ấy làm chứng cho một vụ án cũ, Gomez vừa nói vừa đứng
dậy. Dù sao, bà cũng đã giúp tôi rất nhiều. Và cảm ơn bà về cốc cà phê. Rất
ngon.
Không thể nuốt nổi, đắng chưa từng thấy. Bà đã làm gì để có thể sống sót
sau khi uống thứ đó vào mỗi sáng ?