Trước đó khoảng trăm mét là đoạn tắc nghẽn đầu tiên. Một dãy dài
những chiếc đèn hậu bật đỏ, nhìn đến hút tầm mắt.
- Chết tiệt ! Cloé lại nổi khùng.
Rõ rồi: cô sẽ đến muộn. Lại bị chú ý một lần nữa.
***
Trung tâm thương mại đang thức dậy. Các gian hàng còn chưa kéo rèm.
Chỉ có siêu thị mới mở cửa đón các khách hàng dậy sớm.
Gomez dừng lại trước quầy, chìa thẻ ra thay cho lời chào.
- Tôi cần gặp người phụ trách.
Cô nhân viên đảo đôi mắt như mắt cá rán.
- Người phụ trách cái gì ?
Anh thở dài. Cốc cà phê của bà già cào xé ruột gan anh còn kinh khủng
hơn loại rượu tệ nhất.
- Giám đốc, nếu cô muốn thế. Và gấp đấy.
- Giám đốc ? Nhưng... ông ấy không có ở đây. Chưa đến.
- Thế thì người phụ trách nhân sự vậy.
- Về việc gì thế ?
Bình tĩnh, Alex. Cô gái tội nghiệp này không liên quan gì.
Anh mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt cô. Cô lập tức tái xanh mặt.
- Một vụ điều tra của cảnh sát, em gái ạ. Thế nên hãy giúp tôi, đi gọi ông
ta nhanh lên.
Cô ta nhấc điện thoại lên, xin lỗi và thông báo tin xấu.
- Cảnh sát đang ở đây, thưa ông.
Người phụ trách nhân sự lập tức rời văn phòng xuống ngay, bắt tay
Gomez. Một bàn tay mềm oặt như quả sung chín nẫu. Đồng bộ với một ánh
mắt giả dối.
- Ông Pastor, giám đốc nhân sự, ông ta long trọng thông báo.
- Thiếu tá Gomez, Cảnh sát quốc gia. Giám đốc .. không gì cả.
Ông Pastor, giám đốc nhân sự khẽ lùi lại trước thái độ ngạo mạn của
người đối thoại.
- Tôi có thể giúp gì ông ?
- Ông có văn phòng không ?