- Rất tốt. Laura Paoli, cái tên đó có nhắc ông nhớ đến kỉ niệm nào không
?
Giám đốc nhân sự đào bới trong óc, bộ óc vẫn đang chạy tốc độ chậm
vào giờ này.
- Bị đuổi cách đây khoảng một năm, Gomez nói thêm. Làm thu ngân ở
đây.
- Có thể. Tôi không nhớ rõ lắm.
- Ông nhớ lại đi, viên thiếu tá yêu cầu. Hoặc tìm hồ sơ đi.
- Tôi có thể biết tại sao anh lại quan tâm đến cô ta không ?
Alexandre cảm thấy những mililit kiên nhẫn cuối cùng đang chảy ra khỏi
mạch máu.
- Tôi sẽ giải thích khái niệm với anh: các câu hỏi sẽ do tôi đặt ra. Còn
ông, ông sẽ trả lời. Đơn giản, đúng không ? Kể cả một đứa trẻ 5 tuổi cũng
hiểu được. Thế nên nếu ông không nhớ Laura Paoli, hãy đi tìm hồ sơ. Và
nhanh lên.
- Đừng hùng hổ quá thế ! Giám đốc nhân sự nổi khùng.
- Này, tôi không hùng hổ. Chưa đâu. Nhưng nếu ông còn dây đưa,
chuyện đó sẽ xảy ra đấy.
Anh dán mắt nhìn vào đôi mắt trốn chạy của gã giám đốc nhân sự. Một
lão già ngũ tuần đồi bại với đôi má bèo nhèo rám nắng nhân tạo, hẳn là rất
thích thú với việc đe dọa đội quân thu ngân.
Lão giám đốc nhân sự nhận ra rằng phải thoát được nhân vật thô lỗ này
càng nhanh càng tốt, liền vội vàng lục lọi đống hồ sơ cất trong tủ. Cuối
cùng lão cũng tìm được hồ sơ của Laura, xếp trong một hộp đựng tài liệu
lưu trữ.
Lão mở nó trên mặt bàn, đọc lướt qua. Gomez hiểu đó chỉ là việc thừa
thãi. Kẻ đạo đức giả xấu xa này nhớ rõ Laura Paoli nhưng hẳn là muốn
khiến anh tin điều ngược lại.
- Quả thật, cô ta đã rời khỏi đội ngũ nhân sự của chúng tôi cách đây
mười một tháng.
- Rời khỏi đội ngũ nhân sự của ông có nghĩa là ông đã đuổi cô ấy... Tôi
dịch có đúng không ?