- Ờ... Quả đúng thế, tôi nghĩ cô ta rất gắn bó với Amanda... Cô Jouannet,
một thu ngân khác của chúng tôi.
- Cô ấy có đây không ?
- Tôi sẽ xem bảng phân công công việc.
Lão giám đốc nhân sự nhấp chuột, mở một cái bảng.
- Amanda... Amanda... Cô ta vừa mới nhận quầy.
- Rất tốt. Gọi cô ấy lên.
- Không được. Cô ấy đang đứng quầy, anh phải quay lại sau khi...
- Gọi cô ấy lên đây, Gomez nhắc lại. Ngay lập tức.
Trong một giây, trước thái độ của viên cảnh sát, Pastor nghĩ đến việc
chống lại. Gọi bảo vệ, lôi anh ta ra khỏi chỗ này. Nhưng ông ta muốn tránh
rắc rối hơn.
Một cú điện thoại và sau đó, cô nàng Amanda bước vào văn phòng, vẻ
mặt lo lắng, rõ ràng là cô sợ khi bị gọi lên phòng lão lái buôn người này.
Gomez mỉm cười với cô và tự giới thiệu. Rồi anh quay sang lão giám
đốc nhân sự.
- Để chúng tôi với nhau. Và nhớ khép cửa khi ra ngoài, ông sẽ là người
tốt bụng đấy.
Pastor lại lưỡng lự định phản đối. Gomez gần như giẫm lên chân ông ta.
Anh bước lên, buộc ông ta lùi ra hành lang. Rồi đóng sầm cửa lại trước mũi
ông ta, và mời cô thu ngân ngồi trong khi anh chiếm luôn chiếc ghế của
Pastor.
- Thư giãn đi, cô gái... Gã này hẳn là không phải ngày nào cũng dễ
thương ! Viên cảnh sát khẽ đùa.
Amanda mỉm cười rụt rè.
- Đó là điều tối thiểu ta có thể nói ! Cô tâm sự. Một gã phát xít thực sự !
- Được rồi, tôi đang tìm một người mà cô quen biết và đã từng làm việc
ở đây... Laura Paoli.
- Laura ?
- Các cô là bạn bè, đúng không ?
- À đúng thế, nhưng...
Amanda có vẻ sững sờ khi thấy anh chàng này nói với mình về Laura.