- Cô biết tôi có thể tìm thấy cô ấy ở đâu chứ ? Gomez hỏi. Cô gái trẻ gật
đầu.
- Thế thì nói đi ! Viên thiếu tá sốt ruột.
- Nghĩa trang trung tâm, hàng thứ 14.
***
Cloé xuống xe buýt, bị trẹo mắt cá. Từ sáng đến giờ, mọi chuyện đều
không ổn.
Cô lao vào lối sang đường dành cho người đi bộ, giữa một đám người
đông nghịt. Cô lại đến muộn. Carole đang chờ cô trong nhà hàng ưa thích
của họ để cùng ăn trưa. Hai người đã gặp nhau hôm qua, nhưng Carole đã
nài nỉ. "Tớ muốn nói chuyện với cậu, bạn yêu ạ..."
Vừa đi, Cloé vừa nhớ lại buổi sáng kinh khủng của cô.
Cô đã đến phòng họp muộn bốn mươi lăm phút, lẩm bẩm mấy lời xin lỗi
rồi ngồi xuống cạnh Ông Già, như thường lệ.
Cô vẫn nhớ từng lời. Từng lời Pardieu đã nói ra.
"Cô Beauchamp ! Thật tốt bụng vì đã đến với chúng tôi ! Tôi hi vọng là
cô đã ngủ ngon chứ ?"
Trước mặt tất cả mọi người. Trước mặt toàn bộ nhân viên của Công ty.
Sỉ nhục công khai, hình phạt tệ hại nhất. Làm sao ông ta dám thế ?
Nụ cười nửa miệng của Matthieu Ferraud, giám đốc sáng tạo. Một gã trai
trẻ toát lên vẻ ngu ngốc. Và Martins đang thưởng thức sự ngọt ngào... Một
cơn ác mộng.
Quá bất ổn, Cloé bị rối trí khi trình bày các hồ sơ theo lịch họp. Nhầm
tên, nhầm số, nhầm ngày tháng. Trình ra trước mắt toàn bộ hội đồng bằng
chứng hiển nhiên của việc thiếu chuẩn bị và tập trung.
Dâng tặng cảnh tượng đáng thương của một kẻ thiếu năng lực.
Rốt cuộc, biển hiệu sáng đèn của nhà hàng cũng hiện ra, và Cloé suýt bị
một chiếc xe tông phải khi cô qua đường bên ngoài vạch sang đường.
Cô đẩy cửa nhà hàng, đông đặc và ồn ào. Liếc mắt nhìn quanh: Carole
ngồi tận cuối. Cloé đi đến chỗ cô, hai người thơm má nhau.
- Ổn không, bạn yêu ? Carole lo lắng hỏi.
- Ồ không... Tớ có một buổi sáng khốn kiếp !