- Điều đó thì chắc chắn rồi ! Cloé mỉa mai.
- Tớ không nói đùa đâu. Tớ nghĩ là cậu bị một kiểu hoang tưởng.
- Càng lúc càng hay rồi đấy !... Báo cáo để cậu biết rằng tối qua một sĩ
quan cảnh sát đã đến nhà tớ. Anh ta tin tớ, anh ta coi việc của tớ là nghiêm
túc. Và anh ấy sẽ tiến hành điều tra.
Carole ngạc nhiên nhưng không mấy thuyết phục. Những người bị bệnh
hoang tưởng đến độ ảo giác rất có năng khiếu trong việc thuyết phục những
người xung quanh, rõ ràng là như thế. Với sức hấp dẫn vốn có, rất có thể
Cloé đã lừa được một gã cớm.
- Tớ đã nói chuyện với Quentin, cậu biết đấy...
- Cậu đã kể những chuyện đó với bạn trai cậu ? Cloé hét lên. Nhưng cậu
có quyền gì ?
- Đừng nghĩ về anh ấy như thế, tớ xin cậu, Carole thở dài. Tớ tự nhủ là
với công việc của mình, anh ấy có thể giúp tớ tìm hiểu. Và anh ấy cũng
đồng ý với tớ.
- Thật sao ? Tớ rất hạnh phúc được biết rằng anh ta cũng tin là tớ điên !
Cloé đấy mạnh đĩa thức ăn ra và khoanh tay.
- Chúng tớ chỉ muốn giúp cậu. Nhưng cậu...
- Đừng nói thế.
Carole lấy từ túi xách ra một mảnh giấy, đặt bên cạnh đĩa đồ ăn của cô
bạn gái. Cloé giở mảnh giấy ra, đọc thấy một cái tên và một số điện thoại.
- Đây là thông tin liên hệ của một bác sĩ thần kinh, Carole giải thích.
Quentin quen ông ta, anh ấy nói đó là người giỏi nhất, Clo ạ. Cậu không
nên cứ như thế...
Trên môi Cloé, một nụ cười lẫn lộn giữa giận dữ, nhục nhã và dữ tợn.
- Cậu mới là người phải đi gặp ông ta, cô tuyên bố.
Carole há hốc miệng mất một giây, rồi nói thêm:
- Cậu nói đúng, tất cả mọi người đều phải đến gặp bác sĩ thần kinh.
- Không, không phải tất cả mọi người. Nhưng cậu thì chắc chắn. Có lẽ
ông ta sẽ đủ khả năng nói cho cậu biết tại sao cậu lại để một gã có vợ cưỡi
lên bụng mình.
Đến lượt Carole nhận cái tát.