Quá xa để đi bằng xe hơi, anh sẽ phải đi tàu. Điều đó khiến anh không
mấy phấn khởi.
Lần cuối cùng anh lên một chuyến tàu, là cùng với Sophie.
Họ vừa được biết rằng cô sắp chết.
***
Cuộc chơi đã bắt đầu kéo dài, cần phải khởi động một cuộc chơi mới.
Gã đã tự nhủ như thế một thời gian ngắn trước khi cắt đứt với Cloé.
Từ đó, Bertrand cảm thấy thoải mái. Cảm thấy tự do. Luôn luôn tự do,
vui chơi theo sở thích của bản thân.
Một bông hoa khác cần ngắt. Rồi hủy hoại.
Gã lại đi săn, tìm kiếm con mồi mới, đồ chơi mới. Nhưng gã không vội
vàng. Bởi vì cuộc chơi với Cloé chưa hoàn toàn kết thúc. Điều thú vị nhất
đang còn ở phía trước. Thực ra là đã bắt đầu. Khi gã đặt dấu chấm hết cho
mối quan hệ của họ.
Điều thú vị nhất luôn nằm ở đoạn kết.
Gã vô cùng ưa thích nước mắt. Những tiếng kêu, nỗi đau đớn. Gã rất
thích gây đau đớn, hơn tất cả mọi người.
Mỗi người một cách.
Gã không thể làm gì nhiều. Tại sao lại phải cưỡng ép bản chất thật của
mình ?...
Làm tổn thương, gây chết người nếu có thế. Nếu không, sẽ kém vui.
Thậm chí còn có thể nguy hiểm. Luôn luôn kết liễu con mồi, vì nhiều khi
nó sẽ chống cự và quay lại tấn công mình.
Với Cloé, gã đã được thỏa thích và hi vọng là chuyện còn chưa kết thúc.
Lịch sử lại lặp lại, nhưng người chơi đã hoàn thiện hơn. Ngày này sang
ngày khác, năm này qua năm khác.
Trước hết, phải xác định được đúng con mồi. Cô nàng nào sẽ đem lòng
yêu gã.
Rồi trở thành một thứ ma túy đối với cô ta.
Khiến cô ta hạnh phúc, vẽ ra một thực tại say đắm, một tương lai êm
đềm.