Đã nhiều lần, cô định uống một cốc whisky. Chỉ là để thư giãn, giảm
mức độ căng thẳng. Tuy nhiên, cô cưỡng lại được.
Thỉnh thoảng, cô nghĩ đến Carole. Nghĩ đến việc cắt đứt mà cô thấy
không thể sửa lại được.
Dù sao, cô cũng không hề hối hận. Ta không bao giờ được coi bạn thân
nhất của mình là con điên !
Nhưng mặc dù không thể hối hận về cách hành xử của mình, Cloé vẫn
thấy đau đớn. Một nỗi đau không thể xác định cứ dâng lên từng đợt. Nỗi
khó chịu lan tỏa mà cô cho là hậu quả của một ngày đau đớn nhưng sẽ kết
thúc theo cách tốt đẹp nhất, chắc chắn thế.
Cô những muốn dồn ép nỗi nghi ngờ xuống tận đáy sâu nhất của chính
mình. Không biết đến nó.
Cái Bóng tồn tại, mình không bị hoang tưởng. Carole đã nhầm, cô ta đã
mất mình. Thật đau đớn, nhưng là điều không tránh khỏi. Với lại, cô ta cần
mình hơn là ngược lại, cô nghĩ.
Tuy nhiên, giữa người chủ và nô lệ, ai là người phụ thuộc hơn... ?
Đồng hồ chỉ 20h40 khi chuông cửa vang lên. Cloé vội vàng ra mở cửa và
dành tặng một nụ cười dịu dàng cho Bertrand. Anh trông rất thanh lịch ở
cái tuổi ba mươi mốt. Dấu hiệu đầu tiên của chiến thắng được công bố.
Cloé mời anh vào nhà, cởi áo khoác cho anh. Anh đưa chìa khóa cho cô,
cô vờ như không nhìn thấy chúng và kéo anh vào tận phòng khách.
- Em rót cho anh một ly nhé ?
- Tôi sẽ không ở lại lâu đâu, anh báo trước khi nhìn thấy bàn ăn đã dọn
sẵn.
Cloé không để mình bị bối rối. Cô đã lường trước thái độ này. chuyện
làm sao có thể dễ dàng đến thế, chắc chắn anh sẽ tỏ ra chống đối đôi chút,
khiến cô phải thèm muốn. Trò chơi là thế.
- Dù sao anh cũng có thời gian để uống một ly chứ ?
- Nếu em muốn, anh chấp thuận.
Anh ngồi xuống một chiếc ghế phô tơi, cô rót cho anh loại rượu khai vị
ưa thích. Một cốc Saint-Joseph trắng. Cloé đã phải đi ba cửa hàng mới tìm
được nó.