- Rất tiếc, anh không có thời gian.
Cloé cố gắng để không bị bối rối. Đây là trò chơi, đúng thế. Mặc dù cô
đã bắt đầu nhìn thấy thất bại.
- Tất nhiên là anh có ! Như thế, chúng ta có thể trò chuyện và em sẽ cho
anh thấy em đã thay đổi đến mức nào.
Bertrand để chùm chìa khóa lên bàn rồi đứng dậy.
- Tôi không ở lại đâu. Tôi ghé qua để trả em chìa khóa, ta đã thống nhất
như thế, đúng không ?
- Thôi nào, em không hiểu tại sao anh lại sợ ăn tối cùng em...
Có lẽ là khiêu khích anh chăng ?
- Tôi không sợ. Nhưng tôi đã bị muộn rồi. Có một cô gái đang đợi tôi và
tôi muốn đến gặp cô ấy đến chết đi được. Và cô gái đó không phải là em.
***
Cloé đứng bất động trước khung cửa lửng trong phòng khách.
Cô giống như một bức tượng bằng đá. Một bức tượng bằng cát thì đúng
hơn. Sẵn sàng tan rã trước một hơi thở rất nhẹ, một làn sóng rất mơ hồ.
Anh ta đã có người phụ nữ khác rồi. Đã thay thế mình rồi. Mình chẳng
còn là gì với anh ta. Gạch bỏ khỏi trí nhớ, loại bỏ khỏi cuộc đời. Cô ta có gì
hơn mình ?
Vậy thì hẳn là anh ta đã gặp cô ta khi họ vẫn còn bên nhau, không thể
khác được. Chính vì cô ta mà anh ta đã bỏ mình.
Bị lừa dối trước khi bị bỏ rơi. Hoàn toàn.
Cloé kéo rèm lại, mở tủ rượu. Những nguyên tắc vàng của con mồi đã bị
quên lãng. Hai lần cắt đứt trong cùng một ngày hoàn toàn lý giải được cho
việc vi phạm nguyên tắc. Nhất là khi ta đang ở vào cuối tuần, cô không sợ
bị muộn vào sáng mai. Cô có thế ngủ nướng cả ngày nếu cô muốn.
Khóc lóc cả ngày, nếu cô muốn.
Cloé còn chưa thích rượu. Thế nên cô buộc mình phải uống một lượng
lớn Martini pha với rượu gin. Cô làm theo đúng bài bản bằng cách dốc hết
chai saint-joseph vừa mở để khai vị và thêm vào loại cocktail đó một viên
thuốc trợ tim và ba viên thuốc an thần. .