Hai, không hơn, bác sĩ thần kinh đã nói thế. Nhưng trong những trường
hợp ngoại lệ...
Cô nhìn những bức ảnh gia đình, dừng lại trước khuôn mặt của Lisa
bỗng như đang phán xét cô.
Những ngọn nến đã cháy hết trên bàn một cách vô nghĩa. Cloé liền túm
lấy chiếc khăn trải bàn trắng, giật mạnh với một tiếng hét điên dại, kéo theo
tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Thủy tinh và sứ vỡ tan. Cũng dễ dàng như trái tim
cô.
Mọi thứ thật mỏng manh.
Cô ngã vật xuống ghế dài, chờ được giải thoát. Lịm đi, quên lãng. Trong
vòng một đêm.
Khám phá độ sâu của những vực thẳm khi không thể chinh phục các
đỉnh cao.
Trong tay phải cô là khẩu P38 đã được nạp lại đạn.
Trong ngực cô là một bản hòa tấu của bộ gõ. Và những cơn nức nở khiến
cô nghẹn ngào.
***
Bertrand nằm dài trên ghế, bật ti vi.
Có lẽ gã đã xử sự hơi mạnh tay. Một sai lầm nhỏ trong tính toán ván cờ.
Lẽ ra gã nên để lại cho cô ta một tia hi vọng, dù là nhỏ nhất. Để cô ta bò
nhoài trước mặt gã, lần nữa và lần nữa. Nhưng gã vẫn tin tưởng, tự thuyết
phục mình là còn một lượt chơi nữa. Cô ta vẫn chưa bị hạ gục hoàn toàn.
Gã nhìn sững lên trần nhà, môi mỉm cười.
Còn là một thằng nhóc, gã đã thích vặt cánh của những con bướm. Sau
đó, thích nhìn chúng nằm bẹp trên mặt đất, vùng vẫy và hấp hối chậm chạp.
Trở thành đàn ông, gã bắt đầu bẻ cánh của các thiên thần.
***
Gomez không rõ anh đang làm gì ở đây. Anh tìm kiếm điều gì. Anh cảm
thấy mình lạc lõng, đã theo một hướng đi ngẫu nhiên. Trừ khi ngẫu nhiên
chẳng có gì liên quan trong việc này...
Khi nhìn thấy cô, anh đã nghĩ đến việc quay trở lại. Nhưng đã quá muộn:
Valentine đang đi về phía chiếc xe. Gomez đành bước xuống, tự hỏi anh có