- Cậu không nên nói những điều như thế, cô thì thầm.
- Còn cậu, cậu không nên coi tớ là một con điên. Bởi vì tớ không hề bịa
chút nào. Bởi vì gã đó có tồn tại và hắn muốn giết tớ. Tớ cứ tưởng rằng cậu
là bạn tớ.
- Tớ vẫn là thế ! Carole bào chữa.
Cô đang sắp òa khóc. Nhưng Cloé không để mình bị mủi lòng.
- Lũ phản bội không phải là bạn bè, cô nói thêm.
Cô đứng dậy, xỏ tay vào áo khoác. Rồi vò nhàu mảnh giấy và ném vào
đĩa của Carole.
Bên ngoài, một cơn mưa nhẹ đang chờ cô. Cùng với làn gió giá buốt.
Tim Cloé đập mạnh. Rất mạnh. Quá mạnh, như thường lệ. Cô sải bước
trên vỉa hè, không quan tâm đến đám đông, đến màn mưa, đến cái lạnh.
Khi đến đầu phố, cô khóc nức nở.
***
Nghĩa trang trung tâm, hàng thứ 14.
Đứng trước mộ phần của Laura Paoli, Gomez rùng mình. Anh nghĩ đến
Cloé. Đừng để tôi một mình, tôi sợ lắm...
Cô có lý do để sợ đấy, Cloé.
Trên mộ, một bó hoa đã tàn. Điều này có nghĩa là ai đó đã đến đây vài
tuần trước. Anh phải tìm ra đó là ai. Và thật nhanh.
Một người thân ? Hay có thể là kẻ sát nhân ?
Gomez kéo cao cổ áo khoác và quay ra cổng. Anh không đi nhanh, khi ở
giữa những nấm mồ, anh cảm thấy gần như ở nhà mình. Cảm giác thật lạ
lùng.
Anh bước vào phòng của người trông coi nghĩa trang, xuất trình chiếc
giấy thông hành kì diệu và hỏi han một anh chàng có vẻ ngoài như đá cẩm
thạch.
Vài phút sau, anh ra khỏi đó với một cái tên và một địa chỉ. Anh trai của
Laura, hình như thế. Gomez hi vọng anh ta sẵn lòng trả lời những câu hỏi
của anh qua điện thoại. Với điều kiện là phải tìm được số. Nếu không, anh
sẽ phải đến tận nơi.