Alexandre bước ra phía cửa, bà chủ nhà đi theo sát anh, không muốn bị
bỏ rơi.
- Tạm biệt bà.
- Tạm biệt anh. Này... Nếu tìm thấy cô ấy, anh có thể thông báo tin tức
cho tôi không ? Laura rất tốt bụng.
- Tôi sẽ cố gắng, anh hứa.
***
Thời điểm này rất đặc biệt. Sự chuyển đổi đau đớn giữa mơ và thực. Khi
ta nhẹ nhàng rời bỏ ý nghĩ, khi ý thức đấu tranh để nổi lên. Một lần nữa,
thân thể Lisa rơi trong khoảng không và nát bẹp dưới chân cô. Và Cloé tỉnh
dậy.
Một vết hằn trên trán, như thể một gọng kìm đã kẹp chặt đầu cô suốt
nhiều giờ đồng hồ.
Cô ngồi trên mép giường, mí mắt nặng như chì, dằn vặt trong tiềm thức.
Nhưng cô vẫn nhớ rõ ràng là Cái Bóng đã ở trong ác mộng và nói
chuyện với cô. Chỉ có điều cô đã quên những lời hắn nói. Nhưng vẫn còn
đọng lại cảm giác ở sát gần hắn, cảm giác về sự hiện diện của hắn.
Cô xem đồng hồ báo thức, mất một giây để nhận ra là đã quá 9h.
- Chết tiệt !
Cloé lao vào phòng tắm, dội nước lên khuôn mặt nặng nề.
Trong đầu cô ong ong, như thể có thứ gì đó muốn chui ra. Hoặc chui
vào. Hẳn là tác động buồn nôn của thứ cocktail whisky — thuốc.
Họp toàn thể vào lúc 10h với Pardieu và tất cả nhân viên. Ủy ban điều
hành hàng tháng.
Cô bỏ qua bữa sáng, chỉ uống thuốc, tắm qua loa rồi mặc quần áo với tốc
độ chóng mặt. Lia chiếc lược cào qua mái tóc rồi lao xuống các bậc tam
cấp. Cô sẽ trang điểm trong xe.
9h30. Cô vẫn có cơ may đến đúng giờ.
Chiếc Mercedes lao đi, bị trượt nhẹ ở đoạn rẽ đầu tiên do đường ẩm và
tốc độ quá cao. Đèn đỏ nối tiếp nhau, không chút thương xót
9h45. Chiếc xe hòm rẽ vào đường cao tốc.