Cô tặng cho anh thêm một nụ cười rồi đi về phía trụ sở cảnh sát. Gomez
dõi mắt nhìn theo cô, cho đến khi cô biến mất trong lòng của tòa nhà.
Điện thoại di động của anh rung lên trong túi quần jean, anh không nhận
ra số điện thoại nhưng vẫn nhấc máy với một dự cảm xấu.
Anh chỉ nghe thấy hơi thở. Giống như tiếng rên.
- Alo ?
- Hắn ở đây ! Một giọng nói như vang lên từ dưới mồ thì thầm.
Gomez nhíu mày.
- Cloé ? Là cô à ?
- Hắn ở đây... Đến đi, tôi xin anh !
- Bình tĩnh đi.. Cô đang ở đâu ?
- Nhà tôi ! Hắn ở đây, anh đến nhanh lên !
- Hắn ở trong nhà sao ? Cô có nhìn thấy hắn không ?
- Giúp tôi với !
- Tôi đến đây, Gomez nói và đặt đèn hiệu lên nóc chiếc 407. Tôi sẽ ở đó
trong vài phút nữa. Vững vàng nhé, Cloé !
Cuộc điện thoại bị ngắt quãng đột ngột, và chiếc xe khởi động trong
tiếng rít của bánh xe và lao đi, còi hụ ầm ĩ ngang qua thành phố vừa thiếp
ngủ.
Chương 36
Alexandre dừng động cơ, tháo đèn hiệu. Chân dí xuống sát sàn xe, anh rẽ
vào phố Moulins. Anh đỗ xe cách ngôi nhà vài mét, lập tức xuống xe, tay
lăm lăm khẩu Sig-Sauer.
Anh đi qua vườn, nhanh chóng trèo lên các bậc tam cấp. Anh kín đáo
xoay thử tay nắm cửa ra vào, nó không hề kháng cự lại. Trong hành lang tối
om, anh đi men theo tường. Một luồng ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ phòng ăn
giúp anh định hướng.
Bước đi không một tiếng động, anh đến ngưỡng cửa căn phòng lớn, nơi
một ngọn đèn phụ đang bật. Khi nhìn thấy bát dĩa vỡ tung tóe trên sàn,