huyết áp anh tăng lên một bậc. Đi từ khu 91, anh đã phải mất một khoảng
thời gian đáng kể để đến được nhà Cloé, mặc dù có còi hụ.
Có lẽ anh đã đến quá muộn.
Hết sức thận trọng, anh xem xét phần còn lại của ngôi nhà. Trong phòng
bếp, cả trong phòng ngủ của Cloé, đều không có ai. Phòng ngủ dành cho
khách cũng thế.
Chết tiệt, cô ta ở đâu mới được chứ ?
Hắn đã bắt cóc cô ta ? Cô ta đã trốn thoát ?
Dù sao cũng không phải bằng xe hơi. Anh đã nhìn thấy chiếc Mercedes
trong phố.
Quay ngược trở lại, anh dừng trước cánh cửa cuối cùng. Phòng tắm,
khóa trái.
- Cloe, cô có ở đó không ? Anh thì thầm.
Áp tai vào cánh cửa, anh nghe thấy những tiếng rên rỉ.
- Cloé ! Tôi đây, Gomez đây. Mở cửa ra !
Có thể kẻ tấn công cũng ở trong đó cùng cô.
Alexandre hích vai vào cánh cửa, nhưng nó không mở ra. Anh nghe thấy
một tiếng kêu kinh hoàng từ bên kia, vội ra sức phá chướng ngại vật. Cuối
cùng, ổ khóa cũng vỡ tung dưới sức ép và Gomez bị lao về phía trước, suýt
thì mất thăng bằng.
- Cloé !
Cô ngồi co quắp trong một góc, giữa bồn tắm và bồn cậu. Hai bàn tay
bưng kín hai tai, trán áp vào đầu gối.
Anh ngồi xuống trước mặt cô, cầm lấy hai tay cô, bắt cô ngẩng đầu lên.
- Cloé ? Tôi đây, mọi chuyện ổn cả rồi.
Mặt cô méo mó vì nước mắt và nỗi kinh hoàng. Hai mắt trợn tròn, môi
run run.
- Tôi đây rồi, anh dịu dàng nhắc lại. Ở đây không có ai khác nữa. Tôi đã
xem hết cả nhà... Bây giờ, mọi chuyện đều ổn rồi.
Anh ôm cô vào lòng, vuốt tóc cô. Cô thở mạnh, bám chặt vào anh đến
mức móng tay cô bấm vào gáy anh.
- Bình tĩnh đi, anh thì thầm. Nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì ...