Anh đỡ cô đứng dậy nhưng cô sụp xuống trong tay anh.
- Cô có bị thương không ? Viên thiếu tá lo lắng.
Cô nức nở, không thể thốt nên lời nào. Anh liền bế cô ra tận ghế dài,
ngồi xuống bên cạnh và kiên nhẫn chờ cô lấy lại vẻ bình tĩnh.
Ánh mắt hoảng loạn của cô đập vào tường, lên trần nhà, giống như một
con chim bị bẫy vào trong một cái lồng chật hẹp. Alexandre lo lắng quan
sát cô, anh nghĩ đến việc phải gọi bác sĩ.
Rồi, đột nhiên anh hiểu ra.
- Nhưng... cô hỏng thật rồi !
Trên chiếc bàn thấp, những chai rượu rỗng, những hộp thuốc. Không còn
nghi ngờ gì nữa.
Khuôn mặt Gomez thay đổi hẳn.
- Cloé, cô có nghe thấy tôi không ?
Cô vẫn không trả lời, như thể đang ở nơi khác. Ở địa ngục, rõ ràng là thế.
Hướng đi sai lầm.
Alexandre để cho áp lực trôi qua. Sau khi sợ đến quá muộn, cơn giận dữ
đang nhen nhóm trong lòng anh.
- Ê ! Cô có nghe tôi nói không ?... Không, cô đang ở quá xa, nên không
thể nghe được !
Anh nắm lấy vai cô, lắc khá mạnh.
- Nào, Cloé, nhìn tôi đi ! Nghe tôi này, chết tiệt !
Anh ấn cô ngồi xuống, đầu cô ngoẹo sang một bên.
- Chính xác thì cô đã uống thứ gì ?
Anh buông tay, cô lại ngã ra sau, nằm đè lên những chiếc gối. Anh vào
bếp, lấy một chai nước trong tủ lạnh. Đưa cô quay lại, càng nhanh càng tốt.
Khi Cloé bị làn nước lạnh dội vào đầu, cô co dúm người từ đầu đến chân,
hét lên những tiếng diên dại. Cô giãy đạp, thậm chí Gomez còn lĩnh một cú
đấm vào hàm.
- Biến đi ! Cô gào lên. Cút đi !
Viên thiếu tá từ bỏ cuộc chiến, ngồi phịch xuống chiếc ghế phô tơi trước
mặt và châm một điếu thuốc.