- Cô đã làm những điều ngu ngốc với tôi, cô gái ạ... Cô đã quên nói với
tôi là cô nghiện rượu.
Cloé nhìn sững xuống đôi bàn chân trần. Nỗi xấu hổ khủng khiếp khiến
nhiệt độ cơ thể cô tăng vọt. Cảm giác mặt cô phồng lên như bị bơm hydro.
- Tôi không nghiện rượu ! cô tự bào chữa. Tôi... tôi từng không nghiện
rượu, trước đây.
- Trước cái gì ?
Cô nhấp môi vào cốc cà phê, nhăn mặt. Nóng quá.
- Trước khi hắn biến cuộc sống của tôi thành ác mộng.
- Và giải pháp của cô là uống say bí tỉ ? Thật thông minh quá !
Anh sẽ chẳng có chút thương xót nào, Cloé biết thế. Anh đã ngủ chưa
đầy ba tiếng, trong một chiếc ghế bất tiện, và anh phải đổ nỗi tức giận lên ai
đó. Hợp lý thôi.
- Tôi biết đó không phải là giải pháp, Cloé khô khan đáp lại. Cảm ơn vì
đã nhắc nhở tôi, anh thật tế nhị.
- Tế nhị không phải là thế mạnh của tôi. Và ngoài rượu ra, cô còn uống
thứ gì nữa ?
- Không gì cả.
- Đừng có nói thế với tôi ! Viên thiếu tá ra lệnh. Tối qua khi tôi đến, cô
không chỉ có uống rượu. Đừng coi tôi là thằng ngốc, OK ? Cô đã dùng ma
túy.
- Không phải thế ! Cloé rên rỉ.
Một cơn đau đầu quay quắt đang thế chỗ cho cơn buồn nôn. Từng lời nói
của viên cảnh sát xoáy vào cái đầu tội nghiệp của cô giống như một mũi lao
nóng sáng.
- Cocain ? Crack ? Bột trắng ? speed ball ?... Hút hay tiêm ?
- Chẳng có thứ nào hết, Cloé mệt mỏi. Thậm chí tôi còn không biết anh
đang nói đến cái gì.
- Không thể được, Alexandre vẫn khăng khăng. Chỉ rượu không thì
không thể gây ra tình trạng đó được.
Cô nhắm mắt, ngửa đầu ra sau. Mệt quá... Và cô đang phải chịu đựng
một cuộc hỏi cung thật sự.