còn giáng cho tôi một cái tát !
- Anh đừng hét lên, Cloé nài nỉ. Anh có thể lục soát trong nhà tôi nếu
anh muốn. Anh sẽ không tìm thấy ma túy ở đây. Không có và chưa bao giờ
có. Nhưng tôi khó mà chứng minh với anh được, chắc chắn thế. Tôi nghĩ là
do rượu và thuốc không hợp với nhau.
Gomez mỉm cười, hơi căng thẳng.
- Cứ cho là thế đi. Thế tại sao tối qua cô lại gọi tôi ? Hi vọng không phải
là để an ủi cô, sau khi bạn trai cô bỏ đi chứ ? Bởi vì tôi không làm những
dịch vụ như thế.
Càng lúc càng cảm thấy nhục nhã, nhưng Cloé không ăn miếng trả
miếng. Nỗi sợ lại phải ở một mình còn mạnh hơn. Anh có sỉ nhục cô thì
cũng chẳng thay đổi được gì.
- Tôi đang ở đó, trên ghế dài, thiu thiu ngủ. Và đột nhiên, tôi nghe thấy
có người mở cửa ra vào... Bởi vì nó đang khóa, anh biết đấy. Nhưng tôi
nghe thấy có tiếng chìa khóa tra vào ổ. Tôi đã tưởng mình sẽ bị nhồi máu
cơ tim ! Tôi trốn vào phòng tắm và nghe thấy tiếng hắn bước đi trong hành
lang. May mà tôi để điện thoại di động trong túi, thế là tôi gọi anh. Hắn đã
tìm cách mở cửa phòng tắm, tôi đã hét lên là tôi vừa gọi cảnh sát. Hắn...
hắn đã nói là hắn sẽ quay trở lại, rằng cuộc chơi mới chỉ tạm hoãn thôi.
- Hắn đã nói chuyện với cô ? Gomez ngạc nhiên.
- Vâng. Ta sẽ quay lại, thiên thần của ta ạ... Cuộc chơi mới tạm hoãn
thôi.
- Thiên thần của ta ? Cô có nhận ra giọng của hắn không ?
Cloé lắc đầu.
- Nó kì lạ lắm, giống như bị bóp nghẹt. Sau đó, tôi không nghe thấy gì
nữa cho đến khi anh đến. Thế đấy.
- Hấp dẫn đấy ! Alexandre cười gằn và uống nốt cốc cà phê.
- Tôi không thấy có gì buồn cười cả ! Cloé nhăn nhó tuyên bố.
- Không, chẳng có gì buồn cười cả, tất nhiên... Sau đó, cô đã nhìn thấy
một lũ yêu tinh nhỏ xấu xí chui ra khỏi bồn cầu, đúng không ?
Cloé không trả lời, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ.
- Đừng có đùa với tôi, cô Beauchamp ạ, Alexandre báo trước.