- Tôi nhắc lại với anh là tôi chỉ uống rượu thôi, cô thì thầm. Thậm chí
tôi còn không ăn tối... Tôi đã uống thuốc, thế thôi.
- Thuốc gì ?
- Thuốc an thần do bác sĩ kê đơn.
Gomez khẽ cười gằn.
- Thuốc an thần ? Thế nhưng ở đây, tôi có thể thề trên Kinh Thánh là cô
đã uống bất cứ thứ gì, nhưng không phải là thuốc an thần ! Tốt hơn hết là
hãy nói sự thật với tôi, cô Beauchamp ạ. Nếu không, lần sau cô có gọi thì
tôi cũng chẳng việc gì phải đến.
Cloé hít một hơi sâu và chịu đựng ánh mắt của viên cảnh sát.
- Tôi đã uống hai cốc Martini-gin và một chai Croze-Hermitage, cô nói
dằn từng âm tiết. Sau đó, tôi uống ba viên an thần và một viên Ysorine.
- Đó là loại thuốc gì ?
- Một loại thuốc trợ tim.
- Cô bị bệnh tim à ?
- Hội chứng tim đập nhanh Bouveret. Có vẻ cũng không có gì nghiêm
trọng.
- Thế tối qua đã xảy ra chuyện gì ?
- Tôi đã gặp lại Bertrand. Tôi đã nghĩ là... Tôi đã tưởng là chúng tôi vẫn
còn cơ hội, nhưng...
Alexandre khẽ phác một cử chỉ khó chịu. Anh là cớm, đâu phải là
chuyên gia tư vấn lứa đôi. Và khách hàng của anh bắt đầu khiến anh thấy
vô cùng bực mình.
- Nhưng anh ta đã khiến cô hiểu ra rằng mọi chuyện đã kết thúc vĩnh
viễn, đúng không ? Thế là, đế quên lãng, cô đã nốc hết một nửa những chai
đang có ở đây và hút thứ chết tiệt gì đó...
Cô còn chưa đủ sức để nổi giận, tuy nhiên cô sẵn lòng ném anh ra ngoài
cửa. Chỉ có điều anh là cứu cánh duy nhất của cô. Và cô không quên điều
đó.
- Tôi vừa nói với anh là tôi chỉ uống rượu vang và...
- Thôi đừng nói dối tôi nữa, cô Beauchamp ạ ! Khi tôi tìm thấy cô, cô
đang hoang tưởng ! Không thể trấn an được... Cô nói linh tinh, thậm chí lại