Cloé co quắp, run rẩy như một chiếc lá. Cô tiếp tục rên rỉ những từ chẳng
có nghĩa gì.
***
Một tiếng động khiến anh tỉnh giấc.
Mệt mỏi, Alexandre phải mất mấy giây để nhớ ra là anh đang không ở
trong chiếc ghế sô pha nhà mình, bên cạnh Sophie. Bởi vì cô đã chết. Và
anh đã ngủ thiếp đi ở nhà một phụ nữ khác.
Một khách hàng.
Anh đứng dậy, phần dưới thắt lưng đau điếng. Anh đẩy cánh cửa mở hé
của phòng tắm và thấy buồn bã với cảnh tượng trước mắt.
Cloé đang quỳ cạnh bồn cầu. Lời cầu nguyện không theo công giáo,
cũng không theo chính giáo.
- Cô ổn không ? Anh lẩm bẩm.
Mặc dù không uống rượu, nhưng anh cũng có cảm giác miệng mình đắng
ngắt. Cô đứng dậy, giật nước và đánh răng. Cô không chịu nổi ánh mắt của
viên cảnh sát.
- Tôi sẽ tắm một chút. Mong anh để tôi một mình...
Alexandre bỏ vào bếp với ý định đi pha cà phê. Anh ngáp đến sái quai
hàm, vã nước từ vòi rửa bát lên mặt và gáy.
Ba giờ sáng. Một đêm chết tiệt.
Anh đi tìm cốc và đường. Đặt mọi thứ vào một cái khay, việc này nhắc
anh nhớ lại khi anh chuẩn bị bữa ăn sáng cho Sophie yêu dấu.
Vài phút sau, Cloé ra phòng khách, chỉ mặc một chiếc áo choàng ngủ
trắng như khuôn mặt cô. Mái tóc dài ướt nặng nề xõa xuống vai.
Đôi mắt dữ dội của cô nặng nề nhìn vào anh.
- Tôi đã pha cà phê. Và tôi khuyên cô nên uống.
- Cảm ơn, cô trả lời bằng giọng run rẩy. Cảm ơn anh vì đã ở lại.
- Bỏ mặc cô trong tình trạng đó có thể bị quy tội không giúp đỡ người
gặp nguy hiểm ! Cô cảm thấy thế nào rồi ?
- Tôi đau tim...
- Không đùa chứ ?
Anh rót cà phê, thêm một viên đường vào cốc của mình.