- Tôi nói thật với anh là hắn đã đến đây. Và bỏ đi trước khi anh đến.
- Bây giờ, khi đã biết cô là một con nghiện ma túy và nghiện rượu, tôi
có xu hướng không còn tin cô nữa... Lạ thật, đúng không ?
- Nếu thế thì anh đi đi. Ra khỏi nhà tôi.
Anh ngồi lút sâu vào trong ghế phô tơi, chằm chằm nhìn cô bằng đôi mắt
của quan tòa.
- Cô chỉ có một nỗi lo: tôi phải vâng lời cô. Tôi có nhầm không ?
Cô nhìn sững vào tường, khoanh tay lại.
- Đã đến nước này, thì thế nào cũng được. Cứ để hắn đến xiết cổ tôi đi.
- Xiết cổ cô ? Theo ý tôi, hắn muốn làm việc khác với cô, Alexandre
giễu cợt.
Cloé cảm thấy nỗi kinh hoàng khiến làn da còn ướt của cô lạnh tê tái.
- Cô đã thay ổ khóa chưa ?
Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi trả lời.
- Chiều thứ hai thợ khóa mới đến.
- Rất tốt.
- Tôi tưởng đó chỉ là một con yêu tinh nhỏ màu xanh kinh khủng thôi !
Gomez lại rót thêm một cốc cà phê, lần này anh bỏ thêm hai viên đường.
- Tôi dám chắc với cô rằng phòng ngừa lũ yêu tinh là không thừa đâu.
Nhất là khi chúng màu xanh. Những kẻ ác ôn thực sự đấy.
- Nếu anh không cho là tôi nghiêm túc, thì tôi không hiểu anh làm gì ở
đây,
Cloé thở dài.
- Tôi đã bỏ cả ngày để điều tra, anh tiết lộ. Nếu không nghĩ là cô nghiêm
túc, cô tưởng tôi phí thời gian như thế sao ?
Cô nhún vai, không biết trả lời thế nào.
- Điều duy nhất mà tôi cố gắng nhét vào đầu cô, là uống rượu sẽ khiến
cô dễ bị tổn thương hơn. Và phải dừng ngay. Cả rượu, cả ma túy.
- Tôi không dùng ma túy, chết tiệt ! Cloé hét lên. Tóm lại, anh đang làm
tôi bực mình đấy.
Anh ngạc nhiên thấy cô cao giọng như thế.