Cô vừa rời khỏi phòng, Alexandre lại nằm dài xuống ghế sô pha và nhắm
mắt. Cô thật sự giống Sophie. Giống đến ngạc nhiên, thậm chí là đáng sợ.
Mỗi lần nhìn cô, tim anh lại ứa máu.
Tuy nhiên, nếu có thể, anh sẽ dành toàn bộ phần đời còn lại để ngắm
nhìn cô.
Chương 37
Anh cảm thấy quãng đường dài mãi không dứt. Toa tàu đông nghịt, nóng
bức.
Một vài hành khách chìm đắm vào bộ phim đang xem trên điện thoại di
động, số khác ngủ say sưa, họ thật may mắn... Tuy nhiên, bốn năm đứa trẻ
thi nhau la hét mãi trong góc toa tàu, chúng bị kích động bởi chuyến đi
hoặc vì mệt mỏi.
Và có một gã đàn ông, ngay trước mặt anh. Không ngừng nói chuyện
điện thoại, gần như từ khi họ rời Paris. Kể chuyện đời mình, chẳng chút thú
vị với một người nào đó sẵn lòng nghe anh ta, và thỉnh thoảng lại cười rinh
rích. Có những kẻ thật may mắn vì còn muốn cười.
Cuối cùng, anh ta gác máy và Alexandre không thể nén được một cái thở
dài nhẹ nhõm. Anh nhắm mắt, cố gắng quên đi mình đang ở đâu. Anh nghĩ
đến Cloé, không ngừng nghĩ đến cô. Ý nghĩ quay cuồng trong đầu anh, nó
cũng đang nóng bỏng.
Laval trên chiếc giường của tử thần, Sophie trong một chiếc bình, Laura
trong một nấm mồ. Và Cloé đang sống lay lắt.
Alexandre không cần máy xem phim di động cũng dựng được một bộ
phim. Một bộ phim kinh dị.
Gã bệnh hoạn đó sẽ giết cô ấy anh chắc chắn thế. Trừ khi anh tóm cổ
được hắn trước.
Dĩ nhiên, anh có thể cắm chốt liên tục trước cửa nhà cô, nhưng kẻ giết
người có vẻ vô cùng ranh ma và chắc chắn sẽ không để mình bị gài bẫy dễ
dàng như thế. Phải có đội tàu ngầm và nhiều nhóm khác, nhưng Gomez sẽ