nghiệm chắc chắn và thể hiện rằng anh biết đưa ra những quyết định đúng
đắn vào đúng thời điểm, đồng thời vẫn biết làm việc với trí tuệ tập thể, là
đặc trưng của Công ty và cũng là điều đã mang lại thành công cho nó.
Cloé choáng váng. Những ngôi sao nhỏ đủ màu sắc xé rách tầm nhìn của
cô. Cô không còn nghe thấy gì, từ ngữ chẳng còn ý nghĩa gì.
Kinh nghiệm chắc chắn... quyết định đúng đắn... tinh thần tập thể...
thành công...
Không, thật sự điều đó chẳng có ý nghĩa gì.
Cô lại quay đầu về phía Philip, nhìn thấy thất bại của cô phản chiếu trong
mắt của đối thủ. Thất bại và cũng là bản án tử hình của cô.
Nỗi đau khủng khiếp, nỗi nhục nhã kinh hoàng.
Những ánh mắt, thỏa mãn hoặc thương cảm, thiêu cháy da cô, cắt xẻ thịt
cô.
Khi những tiếng vỗ tay vang lên, chúng giống như chừng ấy cái tát.
Cloé liền bỏ chạy.
Chương 47
Hẳn là chúng ta đang gặp một kẻ đặc biệt ác độc...
Không cần tư vấn của một bác sĩ tâm thần thì cũng hiểu được điều đó.
Gomez tự nhủ anh đã thật sự lãng phí thời gian. Anh cũng tự nhủ hẳn là
Laura phải cảm thấy vô cùng đơn độc. Đơn độc, đối diện với Cái Bóng.
Đến độ chỉ còn một lối thoát duy nhất: nhảy xuống, lao vào nơi xa lạ.
Cú nhảy mà Alexandre vừa ngờ vực lại vừa hi vọng.
Anh để xe ở bãi đỗ xe của bệnh viện, chui vào trong tòa nhà lớn.
Đã nhiều ngày nay anh không đến đây. Nhưng không phải cảm giác tội
lỗi vì bỏ mặc Cậu Nhóc dẫn bước anh đến đây. Mà là một nhu cầu bắt
buộc.
Nhu cầu được nhìn thấy cậu ta, kể cả là qua vách kính.
Đến khoa hồi sức cấp cứu, Gomez hỏi cô y tá trưởng để xin phép vào
thăm.