Cô khẽ vuốt đôi má cạo râu không kĩ của anh.
- Là lỗi của em, cô nói. Nhưng em cần biết rằng anh sẽ không phải ở lại
một mình. Và nhất là biết rằng anh sẽ không làm điều ngu ngốc là đi theo
em.
Cổ họng Gomez phồng lên đến độ anh không thể thở nổi nữa.
- Em biết anh không muốn em nói đến chuyện đó, nhưng em cần anh
hứa với em, Alex ạ.
- Hay là anh thôi việc ? anh nói.
Một cách nghi binh thú vị.
- Anh sẽ đến gặp Maillard và đề nghị nghỉ việc một năm. Như thế, lúc
nào anh cũng sẽ ở bên em.
Cả hai người đều biết là họ không có được một năm đó.
- Anh cần phải ra ngoài, Alex. Cần nhìn thấy những thứ khác, làm
những việc khác.
Nói chuyện cũng khiến cô mệt, cô ngừng lại đế thở.
- Em không muốn anh quay cuồng ở đây, nhìn em hấp hối. Như thế sẽ
rất kinh khủng. Với anh, cũng như với em. Với lại em biết rằng anh yêu
công việc của anh.
- Ta sẽ nói chuyện đó sau, anh vừa nói vừa đứng dậy. Anh phải đi sửa
soạn đây.
Cô nghe thấy anh nhốt mình trong phòng tắm, nghe tiếng dao cạo râu,
tiếng nước chảy. Cô quay đầu về phía cửa sổ. Bầu trời, dù xám xịt, vẫn thu
hút cô như thể ánh sáng thu hút loài bướm. Bíu lấy chiếc giá treo trên đầu,
cô bắt đầu bằng việc ngồi dậy ở mép giường.
Cô chưa đầy 40 tuổi. Và sẽ tròn 40 tuổi trong vài tháng tới, nếu cô sống
sót được đến ngày đó.
Vớ lấy đôi nạng, cô thả mình trượt xuống cho đến khi hai chân chạm đất.
Rồi tựa vào đôi nạng với một cái nhăn nhó làm biến dạng khuôn mặt vốn
đã bị căn bệnh hành hạ.
Căn bệnh chết tiệt. Không thể chữa trị, nhưng cứ thong thả phá hủy cô.
Từng chút, từng chút một.