Anh nhắm mắt, cố gắng kiềm chế.
- Alex, điều đó rất quan trọng với em.
Điều đó rất quan trọng với em. Biết rằng anh sẽ có ai đó để bấu víu. Biết
rằng anh sẽ không đi theo em. Rằng anh sẽ ở lại trên bề mặt trong khi em
chìm vào cõi hư vô.
- Anh không thể...
Đột nhiên, anh đá mạnh chân vào chiếc ghế phô tơi.
- Anh không thể ! Anh gào lên.
- Anh bình tĩnh đi, người vợ van nài.
Lần này, anh đã mất kiểm soát. Anh đấm vào tường, vào đồ đạc, hét lên
những tiếng như quỷ dữ. Sophie cố gượng đứng dậy, lại gần cơn bão táp
đang tàn phá căn phòng.
- Alex, bình tĩnh lại đi, em xin anh !
Cô không nên chạm vào anh, vì có nguy cơ sẽ bị ném xuống thảm.
- Anh yêu, xin anh...
Cuối cùng, anh đột ngột dừng lại, thôi không đám đá nữa. Mệt rũ. Đoạn
tiếp theo sẽ còn tệ hơn, Sophie biết thế. Chính cơn giận dữ đã giữ anh đứng
vững.
Cô lại ngồi xuống giường, anh sụp xuống chân cô. Cô lùa một tay vào
trong tóc anh, trong khi anh bắt đầu khóc, áp trán vào đầu gối vợ.
- Em cấm anh nghĩ đến chuyện đó, cô thì thầm. Anh không có quyền bắt
em chịu đựng điều đó, Alex.
Chương 13
Một chiếc quan tài bằng gỗ sáng màu với một cây thánh giá lấp lánh ở
giữa. Chầm chậm rơi xuống một cái hố không có đáy.
Gomez giật mình tỉnh dậy, đưa mắt tìm mắt Sophie. Cô mỉm cười với
anh, anh yên tâm. Thêm một ngày vẫn còn có cô.
Đã hai giờ liền cô ngoan ngoãn chờ Alexandre, đến tận khi anh tinh giấc
ngủ chập chờn. Hai giờ liền cô nén chịu đau đớn và tự hỏi, một lần nữa,