- Chị ấy thật may mắn vì đã gặp anh. Được anh yêu.
Anh cảm thấy một bàn tay vô hình siết lấy cổ mình.
Valentine viết nguệch ngoạc mấy chữ lên một chiếc khăn mùi xoa giấy,
bỏ lại trên bảng điều khiển. Cô sập cánh cửa, anh chờ đến khi cô vào qua
cửa nhà rồi mới cho xe chạy. Châm ngay một điếu thuốc và bật đài.
Đến đầu phố, anh dừng xe ngay giữa đường. Một cơn đau khủng khiếp
nghiến nát ruột gan anh. Nước mắt không chịu tuôn ra để an ủi anh. Nói
cho cùng, không gì có thể an ủi anh. Trừ việc cùng cô ra đi, có lẽ thế.
Anh cầm chiếc khăn giấy, bật đèn trần lên. Một số điện thoại di động và
vài chữ. Nếu anh cần đến em.
***
Sau lời quở trách của Pardieu, cô về thẳng nhà. Cô đã hi vọng là
Bertrand đang chờ mình. Nhưng không ai chờ cô hết. Trừ nỗi cô đơn quen
thuộc. Và nỗi sợ Cái Bóng.
Cô đã gọi cho anh, tất nhiên. Đang chơi bài poker với bạn. Cô giả vờ
không trách anh. Dù sao, họ cũng đang tự do mà.
Sự tự do quý báu của cô.
Vì không đói, nên cô đi ngủ luôn. Và rình chờ giấc ngủ. Cầu xin nó đến
xoa dịu cô. Xóa bỏ những câu hỏi, trong vài giờ.
Nhưng cả giấc ngủ, nó cũng không đến. Thế là, hai mắt mở to và đèn vẫn
bật, cô tìm kiếm.
Ai. Tại sao.
Một động cơ, một thủ phạm. Một cách giải quyết.
Ngay khi cô vừa khép mi lại, một con chim mang điểm gở lại đâm mình
vào tường phòng ngủ và kêu lên những tiếng ghê rợn.
Ngay khi cô vừa tắt đèn, Cái Bóng lại cười khẩy dưới cuối giường.
Và trái tim bằng đá của cô mệt mỏi vì phải đập trong bối cảnh vô cùng
hỗn độn.
***
Martine đã thiếp ngủ trong phòng khách. Alexandre đánh thức bà không
mấy gượng nhẹ.
- Chị có muốn tôi đưa chị về không ? Anh đề nghị.