sắp góa vợ, mà vẫn còn là một người đàn ông quyến rũ. Anh tìm cách để
thỏa cơn khát, thỏa cơn đói. Quên lãng nỗi đau khổ. Quên lãng...
Trừ việc anh chỉ nghĩ đến cô. Vẫn nghĩ, và sẽ luôn nghĩ.
Trừ việc Valentine quá mỏng manh để có thể khỏa lấp những ham muốn
mà anh không thể thú nhận. Cô đáng giá hơn một liều thuốc giảm đau đơn
thuần cho cơn đau trong anh.
- Cô đừng trách tôi nhé, Valentine. Xin cô đấy. Tôi rất tiếc, nhưng tôi
không thể.
- Là vì vợ anh à ?
Anh im lặng thừa nhận.
- Tôi tưởng cô ấy biết chuyện rồi ! Valentine mỉm cười buồn bã.
- Cô ấy biết. Thậm chí cô ấy còn khuyến khích tôi đến gặp cô, tối nay.
- Hai người không còn yêu nhau nữa, đúng không ?
- Cô ấy đang chết dần. Và chúng tôi vẫn yêu nhau như ngày đầu tiên.
Cú sốc thứ hai. Còn dữ dội hơn cú thứ nhất.
Lúc này, Alexandre nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn cưới. Mỗi lời nói
đều cào xé tim anh.
- Chúng ta đã có một tối khá vui, đúng không ? Thế mà tôi lại phá hỏng
tất cả...
- Đừng nói thế, Alexandre.
Im lặng khủng khiếp tràn vào trong buồng lái.
- Cô thật tuyệt vời, Valentine ạ, Gomez đột ngột nói thêm. Thế nên tôi
không muốn lợi dụng cô. Tôi sẽ khiến cô đau khổ, và tôi không muốn thế.
Bây giờ thì cô hãy trốn đi.
Cô đưa một bàn tay lên mặt anh. Anh chặn lại ngay trước khi cô chạm
vào.
- Ta có thể chỉ nói chuyện thôi, cô nói.
Cô chân thành, anh nhìn thấy điều đó trong mắt cô. Còn tuyệt vời hơn cả
tưởng tượng của anh.
- Để tôi kể lể với cô về nỗi khổ của tôi ư ? Cô không đáng phải chịu như
thế... Hay để cô thương hại tôi ? Tôi không đáng bị như thế. Hãy trốn đi, tôi
nói rồi mà.