- Để tôi nói hết đã, được không ?
Cô im bặt, miệng méo xệch.
- Cô đã không chuẩn bị cẩn thận cho cuộc họp và chúng ta suýt thì đã bị
trượt mất một hợp đồng quan trọng. May mà có Martins ở đó. Đúng không
?
- Đúng là tôi đã có một hay hai chỗ nhầm lẫn gì đó, nhưng...
- Đừng buông tay vào lúc này. Nếu cô vẫn muốn thế chỗ tôi, đương
nhiên.
- Tôi hứa với ông là chuyện này sẽ không tái diễn, thưa ông, cô vội vàng
khẳng định.
- Tôi không nghi ngờ điều đó, Bố Già kết luận và đứng lên. Chúc cô một
buổi tối vui vẻ, cô bé ạ. Và đừng bao giờ khiến tôi thất vọng nữa.
Cloé vẫn ngồi đóng đinh trên ghế trong nhiều phút sau đó. Knock-out.
***
Alexandre dừng xe trước nhà và vẫn để nổ máy.
- Cô đã về đến nhà, Valentine.
Cô gái trẻ lại giống như một nữ sinh nhút nhát. Mặc dù suốt cả tối cô vẫn
giấu mình sau tấm rèm ngạo mạn và táo tợn.
Nhưng đã đến thời điểm quyết định, khi mà mọi vỏ bọc bên ngoài đều
tan biến. Cô chờ đợi anh choàng tay ôm cô, chờ đợi anh hôn cô. Còn cô thì
sẽ không bao giờ dám. Để điều đó xảy ra, anh phải tắt máy trước đã.
Cô chần chừ chưa xuống xe, không thể bước ra một cách quyết đoán.
- Anh không đề nghị tôi mời anh uống thêm cốc nữa sao ? Cô hỏi, như
thể hối lỗi với chính mình vì đã cả gan đến thế.
Cô chăm chú nhìn anh với nụ cười ngờ nghệch và ánh mắt nai ngơ ngác.
- Không.
Nụ cười tan biến, cô chấp nhận cú sốc. Cũng thô bạo như thể anh vừa tát
cô.
Alexandre nhìn ra đường, tay vẫn đặt trên vô lăng. Tuy nhiên, anh tự tin
vào bản thân. Biết rõ thứ mà anh vừa tìm kiếm, hoặc đúng hơn là ăn cắp,
bằng việc mời cô cùng trải qua một buổi tối cùng anh. Anh đang tìm cách
tự trấn an mình, hẳn là thế. Để xác định rằng anh không chỉ là một người