- Làm ơn gọi tôi là Alexandre. Nếu không, tôi sẽ gọi cô là nữ cảnh sát
đấy.
- OK, Alexandre. Ta đi đâu đây ?
- Tôi biết một nhà hàng nhỏ đáng yêu bên bờ sông Marne. Cô nghĩ sao ?
Chiếc xe ngược về hướng Paris, cả hai cùng im lặng một lúc lâu.
- Tại sao cô lại nhận lời mời của tôi ? Alexandre đột nhiên hỏi.
- Nói thật thì tôi cũng đang tự hỏi mình điều đó.
- Có thể vì cô thấy tôi hấp dẫn không cưỡng nổi ?
Cô quay đầu sang phía anh, cố nén cười.
- Hẳn là thế, đúng vậy.
- Còn tôi, dù thế nào... tôi thấy cô hấp dẫn không cưỡng được.
- Tôi đã hiểu điều đó rồi. Nhưng có lẽ anh nên nhìn đường đi. Nếu tôi
lao mình qua kính trước, tôi sẽ bớt hấp dẫn không cưỡng được rất nhiều.
Đến lượt Alexandre phì cười. Anh không từng nghĩ cô chanh chua thế,
và thấy ngạc nhiên một cách dễ chịu.
- Về nguyên tắc thì lẽ ra anh đang phải ở đâu, vào lúc này ? Cô gái hỏi.
- Gì cơ ?
- Theo vợ anh ấy, Valentine nói thêm.
- Cùng với cô.
- Anh đang đùa tôi phải không ?
- Không hề. Tôi đã nói với cô ấy là tôi có hẹn với một cô gái trẻ tên là
Valentine. Cô ấy còn thấy là cô có cái tên rất hay nữa.
- Chị ấy không ghen à ?
- Có chứ, tất nhiên.
Valentine hơi núng thế.
- Anh nói dối. Chị ấy nghĩ là anh đang ở chỗ làm.
- Cô không bắt buộc phải tin tôi. Nhưng tôi đảm bảo với cô rằng cô ấy
hoàn toàn biết rõ tôi đang làm gì.
- Tốt quá... Thế anh đang làm gì vậy ?
Anh nhận thấy có một chỗ trống, liền bẻ tay lái làm một cú đỗ xe ngoạn
mục