- Chính vì thế mà các anh được trả lương hậu hĩnh đúng không ? Để
ngăn cản mọi người đi làm à ?
Viên cảnh sát nhếch mép cười và tiếp tục viết với tốc độ của một đứa bé
học mẫu giáo. Chỉ thiếu nước thè lưỡi ra.
- Chúng tôi được trả lương, và không hể hậu hĩnh, để thực thi luật pháp,
viên sĩ quan trả lời. Dù cô có vội cũng vẫn nên tuân thủ luật giao thông.
Việc đó sẽ giúp cô tiết kiệm được 35 euro và khoảng chừng mười lăm phút.
- Khốn kiếp ! Cloé lẩm bẩm.
- Xin lỗi ?
Cô nhìn đi chỗ khác, tựa người vào chiếc Mercedes.
- Cô có thể nhắc lại câu cô vừa nói không ? Viên sĩ quan hỏi lại.
- Tôi chẳng nói gì cả, Cloé mỉm cười. Chắc là anh tưởng tượng ra thôi,
anh cảnh sát ạ.
- Cô muốn tôi thêm lỗi xúc phạm cảnh sát vào giấy phạt không ?
- Tôi chỉ muốn đi làm thôi. Nếu anh cho phép, tất nhiên. Nhưng thôi,
mời các anh cứ thong thả đi !
Cuối cùng, viên cảnh sát cũng đưa giấy phạt cho cô. Cloé trèo lên xe và
nổ máy ầm ĩ.
Đối với Pardieu, đến muộn là tội lớn. Cô phải nhanh chóng bịa ra một lý
do nào đó thật thuyết phục.
Phải đến 10h40 Cloé mới bước vào trong căn phòng họp rộng lớn. Mọi
ánh mắt đổ đồn vào cô, giống như mỗi khi cô bước vào một căn phòng.
Trang bị sẵn nụ cười hối lỗi, cô đến ngồi bên cạnh tổng giám đốc Công ty.
- Chào các ông, xin thứ lỗi cho tôi vì đến muộn.
- Chúng tôi chỉ còn chờ cô nữa thôi, Philip Martins nói, giọng gay gắt.
- Tôi thật sự rất tiếc, Cloé nói thêm và nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng
không phải ngày nào ta cũng có cơ hội cứu được một mạng người.
Im lặng trở lại, tất cả đều dán mắt vào môi cô.
- Tôi đã phải xoa bóp tim cho một bà già khó ở. Tôi nghĩ việc đó cũng
đáng để đến muộn nữa giờ... Đúng không ?
Martins vẫn há hốc miệng, Pardieu khẽ nở nụ cười.