Cô vừa gào lên một mình. Mắt cô tràn đầy nước mắt uất ức.
- Rốt cuộc thì mày muốn cái gì ?
Từ bên kia phố, ông hàng xóm ngừng tay lau chiếc xe đã sáng bóng và
nhìn sang người phụ nữ đang gào hét trên bậc tam cấp. Không nên để người
dân trong khu coi mình là một mụ điên, Cloé hít sâu để lấy lại vẻ bình tĩnh.
Chú ý để không giẫm lên chú chim tội nghiệp, cô thận trọng bước vào
trong nhà. Cô phải nghĩ đến việc trang bị vũ khí. Điều đó đã trở nên khẩn
cấp.
Cô vớ lấy chiếc ô có mũi bằng kim loại, rà khắp nhà một lượt, chẳng có
gì đáng chú ý.
Làm sao gã điên đó có thể vào trong mà không phá cửa chứ ?
Cô không còn biết chắc điều gì nữa.
Một vũ khí và một ổ khóa bổ sung. Danh sách những thứ cần mua cứ kéo
dài thêm.
Trong bếp, cô lấy một chiếc túi lớn dùng để trữ đồ đông lạnh, một đôi
găng tay cao su. Nhăn nhó vì ghê sợ, cô nhón tay cầm lấy con chim và cẩn
thận bỏ vào trong túi, rồi mang cất vào tủ đá ở ga ra.
Tang vật
Sau đó, cô ra sức lau chùi vết máu loang lổ trên chiếc cánh cửa đẹp đẽ.
- Đồ thần kinh bẩn thỉu !
Công việc khổ sai đó kết thúc, cô lại cảm thấy cần tắm, mặc dù cô đã
tắm ở nhà Bertrand.
Cô hấp tấp chọn một bộ áo vét đồng bộ với quần trong tủ, một chiếc áo
sơ mi, và cuối cùng cũng ra được đến xe. Chiếc đồng hồ trên bảng điều
khiển trách cô vì đã bị muộn. Cô nhớ ra là mình có một cuộc họp với
Pardieu và những khách hàng quan trọng lúc 10 giờ.
- Chết tiệt !
Ở đèn đỏ đầu tiên, cô vớ lấy điện thoại di động, bấm số của tổng giám
đốc Công ty.
- Chào ông, tôi Cloé đây. Tôi sợ là sẽ đến muộn một lát.
- Thật đáng buồn.
Đèn chuyển sang xanh, Cloé lại lao đi.