được nhìn ảnh chị ấy !
- Thôi trò hề của cậu đi, Gomez ra lệnh.
- Tại sao anh lại giấu chị ấy như thế ? Anh sợ chúng tôi cướp mất chị ấy
hay sao ?
Cậu Nhóc cười gằn, Gomez săm soi nhìn anh từ chân đến đầu.
- Cậu thực sự nghĩ cô ấy có thể bỏ tôi để theo loại người như cậu dù chỉ
một phút sao ? Đừng có mơ !
Đến lượt Villard xuất hiện. Từ bên kia vách ngăn, anh đã không bỏ sót
chi tiết nào trong câu chuyện.
- Tôi đã bảo cậu chuyện đó là không thể mà. Tôi tin chắc là anh ấy cất
vợ trong tủ có khóa !
- Để tôi yên đi, hai người, Gomez thở dài. Về chơi với bao cát của các
cậu đi.
Laval vẫn quay lại với câu chuyện.
- Chúng tôi thực sự muốn biết người phụ nữ đã chịu đựng được anh suốt
hai mươi năm nay. Thật ra, chúng tôi đã dự định tặng cô ấy một huân
chương vào tối thứ bảy !
- Huân chương cho lòng dũng cảm ! Villard đế thêm.
Trong khi hai cấp dưới trêu đùa, Gomez vẫn không nao núng. Che giấu
một cách hoàn hảo việc họ đang xúc tim anh để ăn, từng thìa nhỏ.
***
Cloé vội vàng chạy lên các bậc tam cấp.
Lúc nào cũng chạy. Đúng giờ, hiệu quả. Hoàn hảo.
Cô dừng sững lại, vừa tò mò vừa lo lắng khi nhìn thấy một vệt sẫm trên
cánh cửa màu trắng. Nhìn lần theo vệt sẫm đó, cuối cùng cô cũng thấy cái
xác. Một con chim màu đen, nằm chết trên tấm thảm chùi chân.
Lũ chim không bao giờ tự va vào cánh cửa. Nếu là cửa kính thì đã
đành... Không phải một điều ngẫu nhiên, mà chắc chắn là một món quà.
Kèm theo lời chúc bệnh hoạn.
- Mày đã đến đây...
Cơn giận nhanh chóng đổi chỗ cho nỗi lo sợ.
- Mày tưởng mày làm tao sợ được à đồ khốn ? !