Đừng bao giờ quên là ta đã chọn em. Giữa biết bao người khác. Đừng
bao giờ quên tại sao.
Em muốn sống ?
Hãy chết trong lặng lẽ, thiên thần của ta.
Chương 12
Cloé xem đồng hồ, uống nốt cốc cà phê và bắt đầu dọn bàn.
- Để đó đi, Bertrand nói. Đi đi, em sẽ bị muộn đấy.
Cô bước lại ngồi lên đùi anh, hôn anh.
- Em đã đúng khi đến đây, phải không ?
- Anh không phiền về chuyện đó, Bertrand mỉm cười. Và anh thấy có lẽ
ta cần cãi nhau thường xuyên hơn. Để sau đó có niềm vui làm lành !
- Thôi đi ! Mà đến giờ rồi. Hơn nữa, em còn phải về qua nhà để thay
quần áo.
- Nhân tiện nhớ uống thuốc nhé.
Cô chăm chăm nhìn anh, ngạc nhiên.
- Anh thật sự sợ em bị ốm, hay là sao ?
- Sẽ thật đáng tiếc nếu tim em bị vấn đề gì đó, dù là nhỏ nhất... đúng
không ?
***
- Anh có xem trận bóng không, sếp ?
Gomez bỏ tờ báo xuống và ngước mắt nhìn Laval đang trưng ra nụ cười
của đứa trẻ hoảng hốt.
- Cậu không thấy tôi đang bận sao ? Thế nên hãy để cho tôi yên được
không ?
- Nhưng rất tuyệt, đúng không ? Laval hỏi thêm rồi ghé mông lên bàn
làm việc của viên thiếu tá.
- Tôi không có ti vi, Gomez thở dài.
Viên thiếu úy mở tròn xoe mắt, như thể trước mặt anh là một người đến
từ Cro-Magnon.