Họ bắt đầu ăn, mắt chìm trong mắt. Alexandre kể cho cô nghe về ngày
làm việc của anh, bịa ra những chuyện vui vui. Cô không ngốc, biết rõ rằng
anh đang làm một công việc thật sự vất vả. Nhưng tối nay, cô vẫn sẵn lòng
cười.
Hẳn là Martine đã phải tăng liều mooc phin.
Anh dọn chiếc khay, pha cho cô một cốc trà.
- Em cho anh một chỗ nhé ? Anh đòi.
Anh nằm dài bên cạnh, ôm cô trong vòng tay. Chiếc giường quả thật là
rất chật. Người ta còn chưa nghĩ đến việc sản xuất những chiếc giường y tế
cỡ 140. Cứ như thể bệnh tật sẽ ngăn cản tình yêu.
- Tối mai anh sẽ về muộn, Gomez thông báo.
- Cắm chốt à ?
- Không.
Sophie nở một nụ cười vô cùng dịu dàng. Cô áp sát vào người anh hơn
nữa, ngửi hít mùi thơm nhẹ từ anh. Ham muốn bùng nổ trong óc cô. Chỉ
trong óc cô thôi.
Phần còn lại đã chết
- Cô ấy tên là gì ?
- Valentine.
- Hay đấy... Bao nhiêu tuổi ?
- Anh không biết. Chắc chắn là chưa đến ba mươi.
Hai người im lặng một lát. Sophie vuốt ve khuôn mặt anh, dừng lâu ở
khóe miệng.
- Đừng làm cô ấy phải đau khổ, cuối cùng cô nói. Cô ấy không có lỗi gì.
***
Rốt cuộc, họ đã không nói gì. Dù sao, nói cũng không có tác dụng gì
nhiều. Trừ việc nhen nhóm lại những đốm tro tàn đang ngủ yên và làm
hỏng vụ dàn hòa bùng nổ của họ, có lẽ thế.
Cloé nằm nghiêng, quay sang phía người đàn ông mà cô suýt để mất.
Nhưng đã biết cách chinh phục lại. Cô nhìn ngắm anh không biết mệt.
Cô cảm thấy thoải mái. Thực ra là gần như thế.